Tìm một lúc lâu, cơn mưa lại mỗi lúc nặng hạt bất thường, Trương Thịnh đành bất lực lủi thủi quay trở về nhà. Anh thầm cầu khấn rằng Yến Thư cũng sẽ thấy khó khăn mà lui về. Giữa tiết trời xấu như hiện tại, thân con gái một mình lang thang ngoài đường cũng chỉ sớm rước họa vào thân. Và có vẻ lời cầu nguyện của anh đã linh ứng.
Vừa dắt xe vào trong dãy nhà xập xệ, Thịnh đã thấy bóng dáng quen thuộc của em ấy đã thấp thoáng trước cửa. Cả người Yến Thư ướt sũng, trên người chỉ đang mặc đúng một bộ quần áo ngủ cũ kĩ, đôi chân trần phơi ra để lộ trạng thái nhăn nhún vì ngấm nước mưa quá lâu.
"Thư! Là em đây rồi!"
Vừa thấy anh hai đang tiến lại gần, Yến Thư theo phản xạ lùi lại vài bước. Cô bé vừa sợ anh mắng, lại vừa run lên cầm cập vì lạnh, cảm giác uất tủi nghẹn ngào cứ thế òa khóc lên nức nở.
"Anh, em… em… em thật sự không phải kẻ lấy trộm tiền đâu!"
Trong bộ dạng nhếch nhác ướt sũng, Thư luôn miệng nói mình bị oan, mình không lấy tiền của bạn. Tiếng khóc của cô bé hòa với làn nước mưa nghe mới xót xa làm sao.
Trương Thịnh nhìn thấy em gái trong bộ dạng thế này thì càng cảm thấy thương cô bé hơn bao giờ hết, sự bứt rứt trong lòng vì thế mà nặng thêm nhiều lần. Anh bước đến dang tay ôm lấy mảnh thân nhỏ nhắn của Yến Thư vào lòng mà trấn an.
Anh đã biết hết rồi, cũng đã nghe hai cô bạn kia kể lại cả rồi. Yến Thư của anh ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế, vậy mà anh nỡ lòng nào nghi oan cho cô bé tội danh ăn cắp. Bây giờ có để cho Thư đánh mình một trăm cái thì anh vẫn sẵn sàng mà không một lời oán than.
"Anh xin lỗi! Anh sai rồi. Em gái của anh thật sự rất giỏi, rất ngoan và mạnh mẽ!"
Vừa dỗ dành Yến Thư, anh vừa an ủi em bằng từng cái xoa đầu trìu mến. Cũng nhờ vào sự hiểu lầm lần này mà anh đã có được cái nhìn thiện cảm gần gũi hơn về Thư, hiểu được em ấy nhiều hơn và càng rút ngắn khoảng cách lại gần với nhau hơn. Hóa ra tâm hồn của cô bé nhỏ tuổi đây luôn luôn mong muốn được làm anh vui, làm anh tự hào.
Đêm đến, cả người Yến Thư bất chợt nóng sốt thất thường, anh liền lấy khăn thấm nước chườm lên trán cho cô, tranh thủ hầm thêm bát cháo thịt bằm để Thư ăn rồi uống thuốc.
Gần hai giờ sáng mãi cô bé mới hạ sốt được một chút, anh liên tục áp bàn tay mình lên trán để kiểm tra nhiệt độ nóng của Yến Thư.
"Anh hai, em không sao đâu mà, anh cũng ngủ đi ạ."
"Em lo nghỉ ngơi cho mau khỏi bệnh, đừng lo cho anh, nào, Thư ngủ ngoan rồi sáng mai anh đưa em đến trạm xá khám bệnh xem còn bị gì nữa không." Anh ân cần đưa tay xoa đầu cô tiện thể xem trán còn nóng hay không.
"Thôi thôi, em nghỉ ngơi sớm là khỏe à, không đến đó đâu, tốn tiền lắm. Mà em cũng sợ kim tiêm nữa, xin anh đừng đưa em đến đó ạ!" Yến Thư khi nghe đến hai từ trạm xá đã sợ xanh mặt, cô bé xua tay từ chối.
"Không sao, có anh ở cạnh em đây, đừng sợ. Thư ngoan ngoãn nghe lời anh hai thì mới mau khỏi bệnh được, biết chưa?"
Yến Thư dường như đã cảm nhận được tình anh trai dành cho em gái. Đối với cô mà nói, chỉ cần được anh yêu thương quan tâm như thế đã là quá mãn nguyện rồi, cô cũng không dám đòi hỏi gì thêm, khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý của mình.
Sáng hôm sau do Yến Thư bị sốt nên phải nghỉ học ở nhà. Thịnh không chần chừ liền xin nghỉ làm để ở nhà đưa cô đến trạm y tế gần đó khám bệnh, rồi về nhà ân cần chăm sóc nấu cháo thịt để tẩm bổ cho em gái.
Đến trưa, hai cô bạn thân cũng đến thăm Yến Thư và mang tập sang cho bạn mình chép bài, tiện thể giảng lại toàn bộ kiến thức trong từng buổi học. Thư khi biết mình được giải oan đã rất vui mừng. Cứ cảm ơn Kim Cương và Thảo Quyên luôn miệng không thôi.
Thời gian cứ thế trôi qua, vài năm sau...
Trịnh Yến Thư hiện tại đã là cô nữ sinh cuối cấp ba. Có thể cô đang ở độ tuổi đẹp nhất của một người con gái. Thân hình gầy gò nhỏ nhắn đã biến mất, thay vào đó là một cơ thể phát triển đầy đặn, đường nét trên gương mặt sắc sảo hơn, gu ăn mặc cũng theo đó mà khác hằn so với thời cấp hai.
Về phần Trương Thịnh, trông anh cũng không thay đổi gì nhiều. Tuy vậy, ngoại hình người thanh niên tảo tần ấy đã vài phần trưởng thành hơn, gương mặt trở nên tươi tắn hơn khi công việc hiện tại đã sớm giúp hai anh em vượt qua cái nghèo dai dẳng. Giờ đây Thịnh đã kiếm được một công việc ổn định, mức lương vừa đủ để hai anh em có một cuộc sống tạm kha khá hơn. Chất lượng cuộc sống nhờ vậy mà đi lên rất nhiều.
Song vì thói quen khó bỏ từ bỏ, anh vẫn rong ruổi lao vào vòng quay kiếm tiền như con thiêu thân. Tuyệt nhiên, anh không hề nhận ra sự thay đổi quá đỗi rõ ràng của Yến Thư từng ngày. Trong mắt anh khi này vẫn giống như nhiều năm về trước, Thư chỉ là một đứa nhóc cần được chăm sóc. Chỉ đơn giản là một cô em gái bé bỏng cần được nâng niu đối xử nhẹ nhàng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...