Hôm sau, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu rọi khắp không gian.
Bầu trời cũng được thay vào một chiếc áo mới màu xanh dương tươi tắn.
Những chú chim nhỏ chao lượn trên bầu trời.
Cảnh tượng thật yên bình...
Còn trong anh, đang dây dưa trong những suy nghĩ hỗn độn.
Có lẽ cuộc sống của anh cho đi quá nhiều.
Rồi thì sao.
Một chữ tang thương, hai chữ đau đớn cứ dai dẳng bám theo anh trong suốt mấy ngày hôm nay.
Là đau đấy, nhưng đã yêu rồi có đau cũng đành chịu...
Vài ba tiếng leng keng của chiếc chuông gió rung lên từng đợt.
Giọt sương long lanh khẽ lay động rơi xuống khoé mi cô gái nhỏ.
Đó là Tiểu Ly.
Và nơi cô đang nằm không ở một nơi nào khác đó là bệnh viện.
Cô còn nhớ rất rõ hiện thực tăm tối đó tưởng chừng như sảy ra mới hôm qua.
Nào là máu me, nào là từng vết bầm tím nó đều xuất hiện trên cơ thể anh.
Chắc anh ấy đau lắm, giờ cô cũng đau.
Đau vì anh, một nỗi đau mà bấy lâu nay cô chưa thể nào hóa giải nổi, nó quá thường trực và còn hơn thế nữa trái tim cô đang run lên vài hồi rung động.
Có thể là vì anh....
Cô ngồi dậy lau lau giọt nước mắt nơi khoé mi đã ướt đẫm một mảng gối.
Sự thật tang thương đó cô không thể nào tin nổi.
Căn phòng này rất chi là xa xỉ đi, cả chiếc giường bệnh này vẫn đủ cô ngủ một phần ba chiếc giường mà không có vấn đề gì.
Cạch.
Cửa phòng bỗng chốc mở ra là một người đàn ông mặc bộ blows trắng bước vào.
Anh ta vui vì thấy cô đã tỉnh lại và còn hơn thế nữa cô đã tự đi lại đến bên cửa sổ.
Quả là một phép màu.
" Chào cô." Một câu nói như một lời chào buổi sáng.
Rũ hàng mi đều đặn xuống một phần hai con mắt để che đi những giọt lệ cay đắng, cô ậm ừ.
" Chào bác sĩ."
" Hiện giờ tôi sao rồi, có thể cho tôi đi gặp Thiên được chứ."
" Cô cũng gần như ổn rồi, chỉ cần xét nghiệm xàng lọc máu là OK.
Còn bệnh nhân bị thương nặng kia..."
" Anh ấy làm sao, nói đi..." Cô đến bên bác sĩ, kéo áo y động tác vô cùng dứt khoát.
Cô muốn gặp anh bây giờ, ngay lúc này, anh ấy sẽ ổn và...
" Thiên bị trấn thương rất nặng gần 70% cơ thể.
Còn nữa các dây chằng ở chân cũng bị tê liệt và ảnh hưởng đến thần kinh trung ương.
Hiện giờ anh ấy vẫn đang hôn mê sâu..."
" Tại tôi...!Anh ấy vì tôi mà đau..." Cô vội bật khóc, đau đớn lại cứ tiếp tục dai dẳng.
Tại sao chứ? Tại sao anh lại sả thân vì tôi? Tại sao anh lại bấp chấp yêu tôi nhiều đến thế.
Tình cảm của anh rất lớn dào dạt, tôi biết anh dành đem hết chỉ riêng mình tôi thôi.
Anh từng nói anh muốn tôi chữa lành vết thương lòng cho anh tại sao lòng anh vì tôi mà đau đớn.
Yêu một người rất khó, chấp nhận cho một người bước vào cuộc sống của mình còn khó khăn hơn.
Cuộc sống của tôi từ bao giờ lại xuất hiện hình bóng của anh, một người luôn che chở hết mực, một người mà lấy cả tấm thân ấy bảo vệ cho tôi.
Tôi cũng đau? Đau lắm.
Thử hỏi có người con gái nào phũ phàng như tôi không nhỉ.
Lúc có được tình cảm đó lại không biết trân trọng, còn khi nó gần như chết đi mới bắt đầu níu giữ.
Giá như em...
Mặt hồ yên ắng cớ sao lá lại rơi!
Lòng em tĩnh lặng cớ sao anh lại tới?
Cả lí trí lẫn thể xác ấy một lần nữa lại rơi vào vô thức.
Cô ngất lịm đi, đau đớn cùng nước mắt hoà vào làm một.
Sự thật tăm tối đó, một bờ vực đang đến độ lụi tàn.
[...]
Một tuần sau.
Sức khoẻ của anh cũng dần có dấu hiệu hồi phục.
Các vết đã non đã hiện lên, những vết bầm tím cũng đua nhau mà phai mờ dần.
Cô đến bên anh, ở cạnh anh, chăm sóc cho anh.
Dường như chẳng rời xa anh nửa bước.
Vì cô biết rằng sẽ có một phép màu nào đó dành cho anh.
" Tiểu Ly! Cô cũng nên nghỉ ngơi đi.
Việc còn lại để tôi lo."
Bách Tùng cũng lo lắng chẳng kém.
Từ khi sau cuộc gọi điện bất chợt của cô, hắn cảm thấy có gì đó bất an.
May mắn là hắn đã đến kịp lúc để cứu đôi tình nhân này.
" Không được.
Tôi phải ở bên anh ấy.
Chừng nào anh ấy chưa tỉnh là chừng đó tôi không rời anh ấy nửa bước."
Hắn nhìn gương mặt cam chịu của cô mà cảm thấy đau lòng.
Tình yêu đối với hai con người này cũng chỉ toàn đau đớn, cớ sao vẫn mãi dính chặt lấy nhau làm gì...
Làm khổ nhau hay chăng?
" Thôi được rồi.
Nhớ giữ gìn sức khoẻ, Thiên sẽ sớm tỉnh lại."
" Vâng."
***
Ngồi bên anh cũng dần giữa trưa, bụng cũng đã nổi lên từng đợt sóng cồn cào.
Cô đứng dậy lưu luyến đắp chăn cho anh rồi xuống căng tin bệng viện lấy đồ ăn, không quên dặn y tá chăm sóc cẩn thận cho người bệnh.
Khập khiễng đôi dép mà bước đi, cô cũng biết rằng mình sắp sức cùng lực kiệt như thế nào rồi.
Một hai phút sau, tại căn phòng VIP.
Máy điều chỉnh huyết áp hoạt động nhanh dần.
Dấu hiệu sự sống cũng từ đó mà nở rộ.
Tiểu Ly.
Đừng đi.
Thế giới của anh, ánh nắng của anh.
Anh sợ...
Lí trí trỗi dậy, cả cơ thể cũng chợt bừng tỉnh.
Là anh, anh vẫn còn sống và nỗi sợ của anh lại tiếp tục tiếp diễn.
Tiểu Ly đâu
Cô ấy đâu rồi.
Cô y tá bước vào lúc đầu có ý định kiểm tra tình hình sức khỏe bệnh nhân thì thấy có gì đó đặc biệt.
Cô ta đã đã thấy một sự diệu kỳ hiện lên, trên tay bắt đầu động đậy.
Hai đôi mắt to tròn được mở ra, nó đỏ ngầu, trên đó lấp lánh những hạt pha lê sáng bóng lăn dài trên má.
Anh bật dậy, cả thể xác giống như người mất hồn, vô tri.
Nhìn anh thật sự rất hốc hác với đôi môi hoàn toàn tái nhợt, đôi mắt đục ngầu, toàn thân có hàng trăm vết xẹo chi chít.
Khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy xót thương.
Vì sao chứ? Chắc là vì sức khỏe của anh rồi.
Một con người tàn phế đắm chìm trong hai chữ đau đớn thì có gì là vui chứ.
Họ chẳng hề hay biết anh đau đớn vì cái gì, thứ gì mà làm một người thanh niên anh tuấn đau lòng đến thế.
Chẳng có một ai hiểu anh cả, đến anh cũng chẳng thể lí giải nổi bản thân mình đang nghĩ gì.
Thật sự là khó nói! Đến cả người yêu của anh cũng không trân trọng tình cảm mà anh đang có.
Vậy là thì sống có ích gì?
Nhưng đời là thế, khi con người dã trái qua những đớn đau của cuộc đời mới biết mình thuộc về nhau, biết mình yêu nhau như thế nào.
Anh chỉ yêu một người, và dành tất cả tình yêu thương cho người đó.
Vậy người con gái đã từng được anh yêu cô ấy đâu rồi hay anh đã mãi mãi để mất cô ấy một lần nữa.
" Tiểu Ly."
Từng chữ, từng chữ một được cất lên bờ môi tái nhợt của anh.
Và không ai khác người đó chính là cô gái luôn hiện hữu trong tâm trí anh trong những giây đau đớn.
Tiểu Ly- em ấy đã bỏ anh mà đi rồi sao...
Cô y tá ôm tập tài liệu chuẩn khám, vui mừng hét lên.
" Bệnh nhân phòng 190 tỉnh rồi.
Mọi người mau đến đi..."
[...]
"......109.........tỉnh lại...."
Bước trên hành lang dài đằng đẵng, nghe thấy tiếng kêu đó như có sức mạnh gì đó chạy qua tim.
Cô vội vã chạy nhanh đến bên anh, đến bên tình yêu tuyệt vời mà cô có.
[...]
" Tiểu ly đâu." Anh lạnh lùng, đôi môi tái nhợt.
Dù sức cùng lực kiệt cũng phải đứng dậy tìm cô bằng được.
Nỗi sợ mất cô đã xâm chiếm lí trí anh mất rồi.
" Tiểu Ly! Cô ấy đi xuống căng tin lấy thức ăn..." Cô y tá vã mồ hôi sợ sệt.
" Cô nói dối chứ gì? Cô dấu Tiểu Ly của tôi ở đâu." Anh kéo áo cô y tá lên.
Kịp lúc các y bác sĩ lần lượt kéo bước vào, điều chỉnh tình hình hiện tại.
Bệnh nhân chắc đang sốc mạnh lắm.
Cả kim truyền cũng bị anh không mảy may làm đứt, máu lũ lượt kéo ra.
" Cậu đừng manh động, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe."
Vị bác sĩ ân cần.
Sức khỏe là trên hết...
" Tiểu ly của tôi, tôi muốn tiểu ly..."
Anh đau đớn, anh thức tỉnh, anh điên loạn như một con cầm thú một lực đẩy các y bác sĩ ra một bên rồi nhanh chóng bước chân ra ngoài.
Lí trí anh đang mách bảo rằng anh đã đánh mất cô ấy rồi.
Nhưng trái tim anh lại khác, nó như nói với anh rằng cô ấy đang ở rất gần, rất gần anh...
Và anh đã lựa chọn con tim thay vì lí trí tối tăm của mình.
Anh tin trái tim mình luôn đúng...
{Thình thịch thình thịch}
Trái tim ấy bỗng đập loạn lên vì hình ảnh trước mặt đó.
Không thể nhầm được thât sự là cô ấy, cô gái của cuộc đời anh.
"..."
Không gian dường như tĩnh lặng, hai con người tưởng chừng như tan vỡ đang gặp lại nhau, hai tâm hồn cũng được hội ngộ.
Chỉ có tình yêu chân thành là một thứ gắn kết duy nhất.
Gọt nước mắt bất ngờ lăn dài trên hai bờ mi hốc hác.
Mọi sự vật có lẽ dừng đi một nhịp.
Cô khóc, khóc tật to đến bên người đàn ông ấy, để người đó ôm vào lòng.
" Hức...hức anh tỉnh lại rồi, được gặp anh rồi..."
Anh vui mừng ôm cô thật chặt, thật chặt như muốn hai cá thể hoà vào làm một.
Ánh nắng của cuộc đời anh đã đến bên anh rồi, anh không sợ gì cả.
" Ly của anh..."
" Hức....hức....." Cô khóc nức nở.
" Tại sao em lại khóc hả..."
Em rơi lệ cả thế giới của tôi nổi mây đen và gió lạ.
Em biết đối với anh em quan trọng tới mức nào mà, ánh nắng của anh đang khóc, giọt nước mắt đó như rót vào tim anh những đớn đau tột cùng.
#nguyệt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...