Trong nháy mắt, Serena lạnh toát hết cả người.
Đầu óc cô điên cuồng gào thét, chạy đi, mau! nhưng hai chân run run không thể động đậy.
Cứ như vậy chôn chân tại chỗ.
Đôi mắt màu xanh lam lạnh lẽo kia nhìn thẳng vào cô, khiến cho Serena rùng mình, tóc gáy dựng đứng lên.
“Mang bài luận cho thầy Snape?” - Giọng nói trầm trầm vang lên, ánh mắt lơ đãng lướt qua mái tóc màu đỏ, Draco malfoy nhíu mày - “Đặt lên bàn đi”.
Serena hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh để không để đôi chân lùi lại, không ngừng mặc niệm trong lòng, từ từ nào, serena, mày không cần phải sợ, hắn không nhận ra mày đâu.
Cứ đi đến bàn làm việc của giáo sư, đặt bài luận lên đó, công việc của mày sẽ kết thúc, không cần ở đây thêm một giây nào nữa.
Cô kiềm chế nỗi khiếp sợ trong lòng, bước chân nặng nề đi đến bàn làm việc, nó chỉ cách đây vài bước chân, nhưng trong hoàn cảnh này, Serena lại cảm giác như vài dặm vậy.
Trong không khí áp lực và âm trầm của nơi ở Viện trưởng nhà Slytherin, đầu cô đầy mồ hôi đặt chồng da dê lên bàn, thở dài một hơi, rốt cuộc cũng có thể rời khỏi nơi đáng sợ này.
Cho dù hiện tại Gin biến thành một người khác, không biết cô, nhưng thói quen mười mấy năm như ăn sâu vào xương tủy lại không thể nào vứt bỏ ngay được.
Nó như một bóng ma luôn đi theo và đè nặng cô dù ở bất kì nơi nào.
Serena xoay người, gần như là chạy ra khỏi phòng, nhưng chưa đi đến cửa thì bị một âm thanh gọi lại:
“Serena Wilson” - Nhẹ nhàng, lạnh lạnh, còn có chút nghi vấn.
Cô cứng đơ người, vì sao hắn lại biết tên của mình? Vì sao lại gọi mình lại, có phải đã nhận ra điều gì rồi không?
Mặc dù đã khống chế đến cực hạn nhưng thanh âm vẫn vì sợ hãi mà run rẩy:
“C...chuyện gì?”
Người đàn ông ngồi trên ghế nhưng vẫn khiến người khác cảm giác hắn đang từ trên cao nhìn xuống:
“Học trò cưng của giáo sư Snape, người đã can đảm dùng bùa chú đối với giáo viên?”
Nhìn thấy ánh mắt nghi vấn đặt trên người mình, Serena co rút khóe miệng, làm ơn, lúc đó cô chỉ thấy chướng mắt với lời nói ba hoa của Lockhart mà muốn cho ông ta một bài học thôi, hành động như vậy sao tự dưng lại trở thành anh hùng đối với đám nam sinh trong trường rồi? ngay cả Malfoy nổi tiếng cũng biết mặt cô. Việc này Serena nên cảm thấy may mắn hay bất hạnh?
Draco nghiên cứu nhìn cô bé năm nhất nổi danh trong trường vài giây rồi thu hồi tầm mắt.
Cũng không dũng cảm như trong tưởng tượng.
Hắn chán đến chết phất phất tay, Serena như được đại xá mà chạy ra khỏi hầm, cô căn bản không muốn ở đây thêm một giây nào nữa.
Giống như đứng trước mặt một độc xà, bất kì khi nào ngươi không phòng bị, nó sẽ giết chết ngươi chỉ trong nháy mắt.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---
Đến ngày Halloween, trường học náo nhiệt hẳn lên.
Những ngôi sao trên bầu trời được phù phép treo lủng lẳng trên trần nhà bây giờ đã được thay thế bằng những quả bí đỏ khắc hình mặt người. Những u linh của các nhà đua nhau làm mặt quỷ rồi dọa học sinh, ngay cả con ma Qúy bà u ám luôn luôn lạnh lùng cũng thỉnh thoảng trêu chọc nhan sắc của nữ sinh nhà Ravenclaw.
Cặp sinh đôi tóc đỏ nhà Weasley trực tiếp mặc vào những bộ đồ mà mọi người đồng loạt cho rằng kinh dị nhất thế gian để tham gia vào lễ hội.
Cũng may đây là lễ của ma quỷ nên Lockhart không có cơ hội nhúng tay vào làm hỏng buổi tiệc.
Một điều đáng kinh ngạc là, nữ sinh nhà Ravenclaw hôm nay lại nói chuyện với cô - một con bé làm ‘tổn thương’ thần tượng của đông đảo nữ sinh trong trường và bị cô lập một cách vô hình, ngoại trừ Luna Lovegood - người bị cho là lập dị và Lisa Turpin - fan hâm mộ cuồng nhiệt của Malfoy và trong mắt cô nàng thì không còn người nào khác hấp dẫn như Malfoy, mặc dù, cậu ta rất đáng sợ.
“Mình đoán chắc rằng tinh thần của Ron Weasley sẽ phải chịu tra tấn dài dài” - Lisa Turpin theo thói quen đâm chọc - “Học kì chưa đầy được hai tháng mà cậu ta đã bị gửi bức thư gào thét đến hai lần. Thật xứng đáng!”
“Nghe nói lần trước Weasley chỉ đũa phép vào Malfoy nhưng bị thần chú bắn ngược, miệng nôn ra toàn ốc sên” - Bạn của cô nàng làm biểu tình nôn mửa.
“Chiếc đũa phép của cậu ta đúng là đồ phản bội” - Turpin nói - “Ngu xuẩn như thế cũng xứng làm đối thủ của Malfoy”.
Serena theo thói quen gọi cho mình một tách cà phê, thứ đồ uống đắng ngắt bị Lisa Turpin với những ý nghĩ kì lạ cho rằng học giỏi môn độc dược là do uống cà phê? bởi vì giáo sư Snape cũng dùng thứ đồ uống này.
Nhưng không thành công.
“Bởi vì hôm nay là Hallowen” - Lisa ngồi bên cạnh giải thích - “Cho nên những thứ đồ uống khác đều bị hủy bỏ, chỉ còn mỗi nước bí đỏ thôi” - cô nàng bĩu môi - “Năm ngoái mình cũng gọi nước cam nhưng không được, đành phải uống thứ chán ngấy như thế này” - Rồi quay sang tiếp tục tán gẫu chủ đề đang nói - “Nghe nói lúc đó đội Quidditch của Slytherin và Gryffindor đều ở đó, mà Granger cũng chẳng làm được gì” - Cô nàng làm biểu tình tiếc nuối - “Hôm đó mình mà có ở đó thì hay biết mấy, biểu tình của Weasley chắc phải thú vị lắm”.
“Mẹ của cậu ta cũng thật đáng sợ” - Một học sinh nam cảm thán - “Mình nghe thấy bức thư đó mà rùng cả mình, thậm chí còn ám ảnh mấy ngày liền, lúc ngủ cũng mơ thấy một hôm mẹ gửi cho mình bức thư đáng sợ đó”.
Cả đám cười rộ lên, Serena không thú vị cắt một miếng thịt gà cho vào miệng, một đám nhóc con chỉ biết lấy nỗi đau của người khác làm thú vui.
“Nghe nói năm nay Malfoy sẽ tham gia quidditch” - Lisa Turpin tìm hiểu mọi thông tin về thần tượng của mình, mặc dù đây là điều cả trường cùng biết - “Hôm đó mình sẽ đi cổ vũ cho Slytherin, Serena, cậu cũng đi cùng chứ?”
Cô ngẩng đầu, không hiểu tại sao chủ đề lại quay sang người mình. Lắc đầu, trò chơi trẻ con đó không thú vị bằng việc ở trong phòng đọc sách, đã thói quen biết tất cả mọi thứ hiện giờ đi vào một thế giới xa lạ khiến cho cô phải không ngừng tìm hiểu tri thức ở thế giới này. Đó là cách duy nhất để sống sót.
Bởi vì cô biết, Hogwarts cũng không an toàn như mọi người tưởng tượng.
“Thật không thú vị” - Lisa làm biểu tình tiếc nuối - “Cậu không thể bỏ lỡ một trận đấu nào của trò chơi vận động thú vị nhất thế giới phù thủy được”.
“Đó là bởi vì đây là trò chơi duy nhất” - Serena châm chọc.
“Không, không, không, Serena, hãy bỏ qua những quyển sách dày cộp sang một bên đi, cậu không thể như con mọt sách chỉ suốt ngày gặm nhấm giấy được, ma lực của cậu đã có thể đánh bại một người lớn rồi”.
“Đó là do đối phương vô dụng” - cô thản nhiên nói, nếu so sánh vị giáo sư vô dụng với một học sinh ưu tú chăm chỉ như cô có phải là sỉ nhục Serena lắm không? Cô tự đại nghĩ.
Chuyện xảy ra lúc đó cũng là do cô đầu óc nhất thời nóng lên mà thôi, về lý thuyết thì cô cũng đâu có lỗi gì, chỉ là không hiểu một câu thần chú và nhờ giáo sư chỉ dạy, ai biết được lúc đó lại hiệu nghiệm, tất cả cũng phải quy về do ăn ở không đàng hoàng.
Serena cố nhịn uống một ngụm nước bí đỏ, đứng lên, quay trở về phòng. Tầm mắt lơ đãng lướt qua bàn nhà Slytherin, dễ dàng nhận thấy được chàng trai như hạc trong bầy gà, chói mắt y hệt màu tóc của hắn đang lạnh lùng dùng bữa tối, xung quanh không khí như đọng lại, ai cũng không hé răng, cực kì đối lập với sự náo nhiệt thái quá của nhà Gryffindor.
Serena hoảng hốt.
Đó là Gin, mà cũng không phải là Gin.
Người đó có ngoại hình của Gin, cảm giác khí chất giống Gin.
Nhưng Gin không chỉ như thế, mà trong ánh mắt của hắn luôn chứa sát khí cùng sự tiêu điều nặng nề.
Gin là một sát thủ, nên bàn tay dính đầy máu cùng tội ác, trong đó có mạng sống của cha mẹ và chị gái cô.
Nhưng người thiếu niên này lại không như thế.
Ánh mắt hắn tuy trưởng thành từ sớm nhưng sạch sẽ. Như chưa giết người bao giờ.
Xung quanh người này chỉ có áp lực của cường giả đang đè nén, mà không phải sát khí của một sát thủ.
Cô rốt cuộc nên đối mặt với hắn như thế nào?
Serena không có mục đích bước đi trên hành lang, tâm trí rối loạn, không biết mình hiện tại nên làm gì.
Cố lấy dũng khí tìm cách trả thù cho người thân mà không tiếc cả mạng sống?
Hay tránh mặt hắn để nếu có một ngày hắn nhận ra được chuyện của kiếp trước thì cũng sẽ không biết mình là Sherry và săn lùng kẻ phản bội tổ chức?
Hay... cứ sống bình lặng như vậy, được đến đâu hay đến đó, cố gắng khiến pháp lực cường đại hơn để đến lúc Gin muốn giết cô cũng giết không nổi?
Dù sao ở đây cũng không phải là thế giới Muggle, hắn là sát thủ giỏi nhất tổ chức cũng không làm được gì. Huống chi hiện tại xem ra, Gin bị mất trí nhớ.
Serena vừa đi vừa suy nghĩ.
Đột nhiên, cô ngửi thấy mùi máu.
Không phải của con người.
Serena nghi hoặc đi về phía trước, dù sao cô đã đi lâu như vậy cũng cách xa kí túc xá nhà Ravenclaw lắm rồi, đi thêm một đoạn cũng không có vấn đề gì.
Huống chi cô không hề cảm nhận được nguy hiểm.
Có lẽ nơi này gần với khu nhà bếp, mà món ăn chính của ngày hôm nay là gà rán. Cô nghĩ, nên mới ngửi thấy mùi máu gà.
Một bóng đen nhanh chóng lướt qua, va vào cô. Serena quay lại nhìn, chỉ thấy một mái tóc màu đỏ rồi biến mất hút.
Lấy tay xoa xoa vai trái, cô nhíu mày, một câu xin lỗi cũng không nói. Cô rẽ vào một hành lang khác, mà cảnh tượng trước mắt làm cô kinh ngạc.
Trước mắt cô là những vệt máu chảy đứt quãng trên hành lang, trên tường và vẩy tung tóe khắp mọi nơi.Cách đó không xa, một vật gì đó bị treo lủng lẳng trên cao, Harry Potter cùng hai người bạn của cậu ta đang đứng gần đó.
Tầm mắt cô chuyển tới những dòng chữ nghệch ngoạc trên tường được viết bằng máu:
“PHÒNG CHỨA BÍ MẬT ĐÃ BỊ MỞ RA, KẺ THÙ CỦA NGƯỜI KẾ VỊ HÃY LIỆU HỒN”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...