Ánh Mặt Trời Không Bằng Em

"Vậy, ngày mai em sẽ đi tới Kansai?"- Syaoran mặt lạnh như tiền, liên tục dùng đũa gắp thức ăn bỏ vào chén tôi, còn tốt bụng ngồi một bên bóp bóp cái càng cua to lớn kia, rồi thuần thục gỡ phần nạc trắng hồng thơm phức kia bỏ vào chén cho tôi. Tôi xúc động nhìn anh, đúng là vợ hiển đảm đang mà, đúng là kiếp trước tu mấy kiếp mới vớ được anh,bây giờ chỉ còn trải qua một hoặc hai ải là tôi đã có thể đem anh về nhà mình rồi.

"Ừm..."- Tôi thở dài chán nản, biết vậy ngay từ đầu đừng hứa với Eii đẩy bây giờ phải khốn đốn suy nghĩ như thế này, chẳng phải là bị đói chất xám, cần phải đi thu thập thêm thông tin sao? Hơn nữa sếp đã hối lắm rồi, bảo rằng tôi phải nhanh chóng mà cho ra tác phẩm mới để ngài ấy giúp đỡ xuất bản kiếm thêm thu nhập, tôi là con kim quy của sếp nha...

"Em thật tình"- Syaoran gõ đầu tôi-"Toàn chuốc lấy phiền phức."

Tôi biết anh giận vì chưa kham khảo ý kiến của anh mà đã tự ý quyết định, từ ngày anh biết tôi bị hai kẻ lạ mặt theo dõi, và còn gặp phải ma cà rồng ở nhà Sakamaki, anh lo lắng cho tôi ra mặt. Bình thường Syaoran không phải là người lãng mạn, có gì anh cũng đều giữ trong lòng mà dùng hành động đối đãi với tôi làm tôi rất vui.Sau ngày ấy thì anh ấy đã tăng cường những buổi tập luyện với tôi, lo lắng đến mức ngày ba bữa phải hộ tống tôi về tận nhà mới chịu.

Nhưng điều này cũng gây cho tôi khá nhiều phiền toái không đáng có...

Có lần anh Iori bắt gặp tôi đang ôm chào tạm biệt với Syaoran, hậu quả là bị anh ấy bơ cả buổi tối, thậm chí nếu như theo bình thường khi ăn cơm anh sẽ tự chủ động xới cơm hộ tôi thì bây giờ cho tôi tự lập nốt, tôi thì không có vấn đề gì cả, dù sao tôi cũng không muốn người ta mãi coi mình là con bệnh mà đối đãi, nhưng là thái độ của anh làm tôi cảm thấy như mình vừa phạm phải một sai lầm nào đó nghiêm trọng vậy.


Hơn nữa mấy ông anh của tôi như có thần giao cách cảm ấy, thấy thái độ kỳ quặc của Iori với tôi là cũng thay đổi hẳn cách đối xử với tôi, thậm chí anh Yusuke còn không nể mặt, ngay trên bàn cơm mà nói: "Em dù sao cũng là con gái, đừng có lúc nào cũng đi chung với thằng con trai khác..."

Lúc đó tôi cảm thấy khá buồn, chỉ biết lủi thủi rửa chén rồi chui lên phòng, thậm chí còn chả có ai an ủi tôi. Nhưng điều làm tôi vui nhất là torng nhà chỉ có duy nhất hai người là hiểu cho tôi là July và Ema. Tôi còn nghe tiếng July lầm bầm với Ema: "Dù sao con bé cũng ở chung với mấy ông anh này chẳng phải con trai sao? Nguy hiểm gấp đôi..."

Lúc ấy Ema chỉ khẽ cười cười mà không nói gì cả.

À mà từ lúc Ema đến nhà tôi nhé, tôi có cảm giác có gian tình trong nhà này, nhưng lại không biết là của ai và bắt đầu từ đâu. Chắc chắn là không có đam mỹ nhé, vì mấy ông anh tôi hoàn toàn là trai thẳng.

Tôi mơ mơ màng màng suy nghĩ mà không để ý tô cơm của mình đã đầy ụ, nhà hàng hôm nay đông hơn mọi lần, người ra vào nườm nượp như mắc cửi, đây là một nhà hàng dành cho sinh viên và học sinh nên giá cả rất phải chăng và đồ ăn thì cực kỳ ngon, bình thường tôi hay Syaoran và bọn Sakura thường ghé qua đây, đến mấy anh tôi cũng thường tạc vào để thưởng thức. Nơi đây cực kỳ nổi tiếng trên giới truyền thông nữa.

"À mà dạo trước em có bảo em hay gặp phải nhiều chuyện kỳ lạ phải không?"- Sau khi Syaoran tống một đống hổ lốn đầy dinh dưỡng vào chén tôi, bắt đầu cặm cụi ngồi ăn, thỉnh thoảng anh hay ngẩng đầu nhìn tôi hỏi chuyện, chỗ chúng tôi là một góc khá khuất và toàn là học sinh ngồi nói chuyện rôm rả nên chẳng ai để ý đến cả hai chúng tôi.

"Ừ, anh có nhớ cái hôm em kể anh nghe về cái lần mà em ở thế giới của thần tiên không?"- Tôi thì thầm với anh, cố gắng giảm âm lượng của mình xuống mức thấp nhất có thể vì sợ có kẻ nghe lỏm mà không hay, tính tôi trước giờ làm gì đều rất cẩn thận vì sợ có nội gián hoặc có kẻ nghe lén. Nên nhớ là tôi đang đối mặt với một thế lực kì bí nào đó mà tôi không biết, cẩn thận vẫn hơn thôi.

"Cái lần mà em ở dưới biển đó, em từng thấy một nàng tiên cá.... Nói sao nhỉ,giống em y đúc luôn, em gần như là quên rồi nhưng mà hôm qua Wataru coi hoạt hình Nàng tiên cá nên em sực nhớ ra." (1)

"Đó là thế giới thần tiên, thấy được người cá là chuyện bình thường, em đừng có nghĩ nhiều."-Syaoran nở nụ cười nửa miệng giễu tôi, rồi như sợ tôi buồn, anh gấp mấy sợi rau bỏ vào chén cho tôi.

"Em biết chứ, nhưng có cảm giác rất kỳ lạ... Và còn nữa, dạo gần đây em không còn thấy Naruse nữa."


"Naruse? Đó là cô bé mèo em hay kể đó hả?"(2) -Syaoran tựa như đang cố nhớ về chuyện đó, cũng phải, tôi kể cho anh ấy nghe chuyện này đã là một năm trước nên có lẽ là anh ấy không nhớ, cũng không sao.

"Ừ, con bé đã nhập làm một với em, nhưng chẳng hiểu sao em lại không có cảm giác tồn tại của con bé, Hikari cũng nhập làm một với em này, nhưng em có thể cảm nhận được sự hiện diện của cô ấy."

Syaoran lúc này đã buông đũa xuống, nhíu mày suy nghĩ. Tôi thoáng si mê nhìn anh, anh vẫn vậy, cứ mỗi khi gặp vấn đề hóc búa nào đó là dừng hẳn mọi việc mình đang làm mà chăm chú giải mã điều ấy, lúc đó trong anh toát ra hào quang thu hút ánh nhìn của tôi, tôi chính là thích nhìn anh như thế.

"Với cả hai người kì lạ kia... tại sao lâu rồi họ chưa có động tĩnh gì? Và cả trên kia có thông báo rằng lão Ngọc Hoàng gì đó đã ra tay, yêu cầu Jin thông báo cho em và thậm chí còn cử người đến bảo vệ, nhưng đến hiện tại cả em và Jin chưa hề biết gì nữa."

"Có quá nhiều bí mật.."_ Bất giác tôi không tự chủ được bật thốt lên, Syaoran hơi sững sờ nhìn tôi, tôi hiểu ý anh ấy, quả nhiên gánh nặng kỳ này là quá lớn, tôi vác không nổi, mà thậm chí thời gian đã lâu, tốn sáu năm để có thể thu phục được Hikari, vậy thì phải tốn bao nhiêu năm để có thể hoàn thành nhiệm vụ?

Chúng tôi không có thời gian, thanh xuân của chúng tôi chỉ như một lâu đài cát trên biển, không biết khi nào bị biển khơi vùi dập, vì thế chúng tôi rất lo sợ cho tương lai, lo cho một ngày không xa những ngày tháng yên bình này sẽ biến mất.

Chúng tôi cứ ngồi nói chuyện với nhau rất lâu, nói đến quên trời quên đất, cả hai chúng tôi có một điểm chung là khi dính đến một vấn đề nào đó sẽ mải mê thảo luận cho đến khi nào tìm ra giải pháp thì thôi.


"Anh nghe bảo miếu thờ đó có án mạng, em cần anh đi chung không?"- Vấn đề lòng vòng như thế nào lại trở ngược về việc đi Kansai vào ngày mai, Syaoran có lẽ vẫn canh cánh trong lòng chuyện này, nhưng tôi liền vội trấn an anh.

"Không sao đâu, em có phép thuật mà, nếu có sát nhân thì hắn chỉ là người thường, nào có thể đấu lại em?"-Tôi bày ra bộ dáng vô tư lự, hết sức bày ra cho anh thấy rằng mình cực kỳ ổn, muốn anh đừng quá lo lắng mà nghĩ lung tung, tính thằng ranh này là chúa hay suy nghĩ, có một đợt tôi làm rách lỗ tai của con mèo tình nhân anh từng tặng tôi, hậu quả là anh gặp tôi cứ hỏi:"Em ghét anh sao?" Làm tôi phải năn nỉ anh rằng không hề có việc đó.

"Nhưng đừng ỷ y quá..."-Anh ôm tôi, hít thở hương thơm trên tóc tôi, tay anh vuốt nhẹ má tôi mà than –" Anh không muốn em xảy ra chuyện gì, không có anh em không làm được gì cả..."

Bất giác, tôi hỏi anh.

"Syaoran, tại sao anh lại yêu em?"

"Tại sao à?"-Anh mỉm cười, khẽ hôn nhẹ trán tôi-"Bởi vì em ngốc, cần có người bảo vệ..." (Á à đây là cái câu xuất hiện ở chương một nè các bà


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận