Tôi nhẹ nhàng mở mắt ra, cảm nhận sự mất đi trọng lực của cơ thể, dùng đôi mắt trong suốt xen lẫn mờ mịt ngơ ngác quan sát xung quanh.
Tôi đang ở một nơi kỳ lạ, xung quanh giống như dải ngân hà ở vũ trụ, hàng ngàn vì sao lấp lánh và khung cảnh với màu tím hồng làm cho mọi thứ trong càng huyền bí hơn.
Thở hắc ra. Cả cơ thể bỗng hơi nhói lên, đánh thức tâm trí đang mơ màng của tôi.
À phải rồi, tôi đã làm việc đó.
Tôi nhớ, sau khi tôi trò chuyện với Jin và Ayame, sau khi đồng ý bắt đầu việc hòa lại làm một với Hikari thì bỗng một luồng ánh sáng màu vàng từ mắt Jin bắn ra làm tôi choáng váng.
Và rồi trước khi tôi ngất đi, tôi thấp thoáng thấy Hikari, bóng dáng mảnh mai trong bộ váy màu trắng đứng trong dãy sương mù nhìn tôi mỉm cười.
Chỉ vài phút ngắn ngủi, tôi dường như đang xem một cuốn băng quay nhanh, mà nhân vật chính là Hikari.
Tiếng cười đùa của trẻ thơ vang lên, xung quanh là khung cảnh thần tiên với những kì quan rực rỡ. Người phụ nữ vận bộ trang phục kỳ lạ màu đỏ đang mỉm cười hiền từ, hay những tiếng cười nói xung quanh.
Khó có thể thấy được rằng, Hikari từng được mọi người trên thiên giới yêu mến đến cỡ nào.
Tầm mắt bỗng nhiên xoay chuyển, mọi thứ chợt hóa thành hư không, tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp, khóe môi không biêt từ lúc nào mà nhếch lên.
Tôi thấy Takeru và Stukito cưỡi mây chạy theo sau một cô bé với mái tóc vàng, phóng nhanh qua từng cơn núi ẩn nấp sau những đám mây.
Cho dù ánh sáng ở nơi thần tiên có chói chang như thế nào, cũng không tài nào xua đi ánh hào quang của cô bé.
Nụ cười ngại ngùng với đôi mắt lấp lánh lén nhìn theo Loki, hay nụ cười mãn nguyện nép trong vòng ôm của Stukito và Takeru.
Trong tim như có một dòng suối ấm áp len lỏi,nước mắt chảy ra, tôi mỉm cười nhìn những hồi ức đó chạy vụt qua trí óc.
Thì ra, tôi đã từng hạnh phúc, thì ra, tôi đã từng vui vẻ như thế sao.
Một vòng tay ôm chồm lấy tôi, đôi tay trắng noãn, lạnh buốt, phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ ghì lấy tôi vào lòng. Nhịp tim đều đặn của người đó truyền vào tim tôi,mùi hương của hoa Lavender nhẹ nhàng khuấy đảo khứu giác, lòng tôi nháy mắt bình yên trở lại.
À phải rồi, tôi phải thực hiện đều đó.
Nhắm mắt lại, vươn tay ra, từ sợi dây chuyền trên ngực bỗng phát ra thứ ánh sáng xanh nhạt dần bao phủ lấy cơ thể tôi và Hikari, thứ ánh sáng xanh nhạt đó hệt như dải ruy băng uốn lượn, và từ từ, vận tốc tăng lên, dải ruy băng dần biến thành một cơn lốc, cuốn tôi và Hikari lên cao. Thứ ánh sáng đó càng lúc càng lớn hơn, nuốt chửng cả hai.
Xung quanh mọi thứ đều chìm vào thứ ánh sáng tựa như ánh mặt trời đang bùng nổ ở xung quanh.
Ánh sáng chói lóa làm nhòe đi mắt của Jin và Ayame, cả hai phải ôm lấy nhau và nhắm tịt mắt lại.
Không ngờ sức mạnh đó lại mạnh đến thế, Jin suy nghĩ, có lẽ vì quá lâu sức mạnh tiềm ẩn trong người tiểu thư chưa bị đánh thức nên hôm nay kết hợp với Hikari- người vốn mang trong mình linh hồn của thần linh- đã bùng phát dữ dội, trong tương lai nếu không biết cách sử dụng e rằng sẽ gây ra những hậu quả khó lường.
---
Ở một phía nào đó, trong phòng hiệu trưởng, Zeus và Thoth cùng nhau hướng ra ngoài cửa sổ, nơi có luồng năng lượng mãnh mẽ đang bùng phát. Đôi mắt Zeus thâm trầm, nhưng thấp thoáng là nét kiêu hãnh không tài nào dấu diếm được, không ngờ con gái của tên nhóc đó lại mạnh đến như thế, đúng thật là hổ phụ sinh hổ tử.
“Ông không cảm thấy nguy hiểm hay sao? Sức mạnh của cô ta là thứ mà bọn họ nhắm tới.”- Thoth nãy giờ im lặng lúc này cũng lên tiếng, tấm lưng rắn rỏi tựa vào bức tường bằng đá, giọng nói anh lạnh lùng.
“Thì sao? Ta nghĩ, không cần ta, tự tay bọn kia có thể bảo vệ được con bé”
“Tôi không biết ông nghĩ như thế nào…”-Thoth dường như bất mãn với lời của Zeus, trong đáy mắt anh bỗng hiện lên tia khinh thường-“ Lũ nhóc ranh ấy thì làm được gì. Chính bọn họ bây giờ cũng đã mất đi hết ký ức của mình.”
“Bọn họ mất đi ký ức, không có nghĩ thân phận từng là tiên của bọn họ mất!”- Zeus quay mặt, đối mặt với Thoth, thất vọng nói-“Thoth, ta luôn tự tin ngươi là trợ thủ đắc lực của ta, và ta luôn thưởng thức trí thông minh của ngươi.. tại sao hôm nay ngươi không hiểu được những điều đơn giản như thế?”-Rồi ông đưa miệng sát vào tai Thoth, thâm sâu nói-“Hay là… ngươi cảm thấy rằng ngươi có thể một thân bảo vệ con bé..?”
Thoth ý vị thâm trường nhìn Zeus, khá lâu, anh không lên tiếng. Chỉ còn tiếng ve sầu bên ngoài kêu lên inh ỏi.
Phía bên ngoài cánh rừng, cả bọn đã tập hợp đông đủ từ lúc nào, ngay lúc này, Takeru đang cố gắng xông vào rừng, nhưng dù anh cố gắng thế nào, xung quanh khu rừng dường như đã bị bao phủ bởi một lớp phòng tuyến cứng cỏi, không ai có thể đâm thủng được.
“Chết tiết, thứ quái quỷ gì thế này!”- Takeru nghiến răng nói.
Từ lúc thấy được một cơn nổ phát ra từ phía khu rừng, bọn họ đã nhanh chóng tản ra tìm Akari, bởi vì trong thâm tâm ai cũng biết được, cứ mỗi khi có chuyện gì xảy ra, người bị dính dáng ( hay tự gây họa) luôn luôn là Akari.
Tim Takeru đau nhói, đôi mắt anh ngập tràn tia hối hận, đãng ra anh không nên bỏ cô một mình, lúc nãy ở nhà ăn, đáng lý anh nên giữ cô lại.
Yui trầm mặt, ngồi thụp xuống, buồn rầu suy nghĩ, cô không muốn lại có chuyện gì bất trắc xảy đến với Akari. Nhưng cô chỉ là người bình thường, làm thế nào mới có thể ngăn lại được?
“Tiên nữ đừng lo, tôi nghĩ Akari sẽ không sao đâu”- Biết được nỗi lo lắng trong lòng Yui lúc này, Apollon không biết làm sau, chỉ biết ngồi thụp xuống an ủi Yui, người lúc nãy đang bối rối không biết làm sao.
Chỉ có Loki, Thor và Balder cả ba cùng nhau đứng ở một góc, im lặng không biết đang suy nghĩ gì.
“Này! Tại sao không ai giúp tôi hết vậy!?”- Sau một lúc cố gắng bất thành,Takeru nghiến răng nghiến lợi la hét, anh thật sự thất trách, và cũng không ngờ bọn người này lại không biết giúp mình. Bọn họ không lo lắng cho Akari sao?
“Này, tôi nghĩ anh nên dừng lại đi. Không có kết quả đâu!”- Loki lạnh lùng nói-“ Từ nãy đến giờ anh cố gắng chọc thủng lớp phòng ngự đó, nhưng mãi cũng không được đó sao? Thậm chí cũng không hề hấn gì, ở đây thậm chí chưa có ai lấy lại được quyền năng của mình, vì thế, ngoài Akari và lão Zeus, tôi e rằng lớp phòng ngự này không thể nào xê dịch được đâu!”
“Vậy thì đi tìm lão Zeus”- Takeru nghe vậy, một chút bất mãn với lời nói khinh thường của Loki liền biến mất, thay vào đó là nỗi lo lắng đang dần ngập tràn. Anh phải mau chóng đi tìm Zeus và nhờ lão tháo gỡ thứ quái quỉ này.
Nhưng chân trước chưa đi, Stukito đã lên tiếng
“Đừng đi. Zeus không giúp chúng ta đâu.”
“Anh hai…”
“Thâm tâm của lão, không phải là em không biết.”
Đây là lần đầu tiên Takeru thấy người anh trai trước đây luôn im lặng và không quan tâm bất cứ thứ gì của mình trong nghiêm túc đến vậy. Nhìn vào đôi mắt hổ phách của anh, lòng Takeru bỗng nhiên an tĩnh lại. Anh hai nói đúng, Zeus là tên khó đoán nhất, những việc như thế này e rằng có bàn tay của lão góp sức. Đi nhờ vả lão chỉ tổ rước nhục vào thân. Nhưng nỗi lo lắng vẫn còn đó, Takeru cắn môi, ngồi thụp xuống một góc cây gần đó.
Trong không gian bỗng vang lên tiếng hát như gần như xa, như ảo như thật của Akari. Nhưng giọng hát này quen lắm, phải nói, là quen thuộc trong lòng Loki, Thor, Balder, Takeru và Stukito.
Những ngày còn nhỏ, khi bọn họ còn bên nhau, Hikari thích nhất là hát, dù buồn, vui, cô bé vẫn thích hát, bởi vì giọng hát là thứ mà Hikari thể hiện cảm xúc của mình.
Chỉ vài giây, cả bọn liền giật bắn người, Loki lúc này đã không thể nào giữ được bình tĩnh nữa, đôi mắt anh đỏ au lên, nghiến chặt răng, xông vào lớp phòng tuyến nhưng không ăn thua
“Bình tĩnh lại Loki!”- Balder và Thor hai người hai bên cố gắng kiềm Loki lại, bởi vì họ cảm nhận được Loki đang mất dần bình tĩnh.-“Hikari chết rồi! Cậu tỉnh lại, chỉ là ảo giác thôi! Hikari đã chết lâu rồi!”
Cái câu “Hikari đã chết” như một nhát búa giáng vào tim Loki, anh thẫn thờ, té quỵ trên nền cát dơ bẩn. Miệng lẩm bẩm, đôi mắt mơ hồ, nhìn anh lúc này trong tiều tụy và như người mất hồn.
“Phải rồi.. Hikari đã chết, là do tôi hại chết cô ấy.. là do tôi.. Hikari đã về rồi, có lẽ cô ấy thấy tôi không nên sống.. thấy tôi hại cô ấy chết, thấy tôi nên đền mạng..”
“Bình tĩnh lại Loki!”- Apollon một bên lo lắng níu hai vai đang run rẩy của Loki, nhưng Loki vẫn vậy, ôm mặt khóc nức nở. Bỗng nhiên, một cỗ sát khí xông đến, và một cú đấm xông đến, đánh Loki văng ra, máu từ khóe miệng trào ra, Loki ngơ ngác, nhìn người đang đứng trước mặt mình.
“Thì ra là mày.. Thì ra là mày hại chết cô ấy..”- Takeru lúc này hệt như một người điên, đôi mắt anh hằn lên nét dữ tợn, gân cốt đều trồi lên, và sát khí xung quanh làm mọi người bất giác lui về sau.
Chỉ có Balder và Thor là chắn trước mặt Loki.
“Đủ rồi Totsuka-kun. Cậu cũng nên bình tĩnh lại đi, cậu cũng biết trong chuyện này không ai có lỗi hết”- Balder nhíu mày, gằn từng tiếng.
Yui hoảng hốt, cùng Apollon và Hades vội đỡ Loki. Yui nói
“Anh làm gì thế Takeru!?”
Stukito nãy giờ im lặng, cũng tiến lên kéo tay Takeru, nhưng anh mạnh mẽ hất ra và quát.
“Đủ rồi! Rốt cuộc các người dính dáng gì tới cô ấy? Cái chết của cô ấy là do thằng đó hại đúng không!?”
“Phải!”- Loki nãy giờ im lặng cũng lên tiếng-“Là tôi hại chết cô ấy! Là tôi đẩy cô ấy vào chỗ đó! Tất cả là tại tôi.!”
“Thằng chó…”- Takeru nghiến răng, tính xông lên đánh nhau với Loki thì bỗng nhiên, Stukito tát thẳng vào mặt Takeru, cái tát tưởng như nhẹ, nhưng nó làm cho khóe miệng Takeru rỉ máu, anh ngơ ngác nhìn khuôn mặt của Stukito lúc này đượm đau thương, Stukito nói
“Đủ rồi Takeru, không phải chỉ có một mình em đau..”
Tất cả im lặng, chỉ còn lại tiếng hát ngân vang của Hikari nãy giờ vẫn vang lên đều đặn không điểm dừng, khóe mắt Loki bắt đầu nhỏ từng giọt nước mắt.
Loki thích nghe Hikari hát, lúc anh cảm thấy buồn hay tức giận với lũ thần tiên luôn xỉa xói mình, chỉ cần nghe Hikari hát là anh liền bình tĩnh lại, vui vẻ lại ngay.
Yui đứng một bên, quan sát tình hình, tim cô thắt lại, tại soa mọi chuyện lại thành ra như thế này?
“Này..”- Hades im hơi lặng tiếng nãy giờ bỗng lên tiếng, nhíu mày, anh nghiêm túc nhìn vào mắt Stukito, sau một hồi, anh nói.
“Cậu còn nhớ mấy trăm năm trước từng gặp tôi ở địa phủ nhờ tìm một người không?”
“…Nhớ”- Stukito lúc này như bừng tỉnh, và như có một chút trông mong, anh vội vàng nhìn Hades chờ đợi câu trả lời.
Không khí xung quanh chợt im lặng, Loki và Takeru nghe vậy, cũng vội vàng quay sang nhìn Hades chờ đợi.
Ai mà không biết, Hades là người cai quản địa phủ, anh ta là người nắm giữ vận mệnh và luân hồi của con người, nên việc nhờ Hades tìm kiếm linh hồn Hikari là một điều rất dễ dàng.
“Kết quả là không có”
Không gian ngưng đọng, Stukito nhíu mày, không thể nào. Hikari đã chết là chuyện đương nhiên, lúc đem xác về anh và Takeru là người chứng kiến. Không tài nào lại không có được.
Ngay lúc Takeru định lên tiếng hỏi Hades tại sao đã trải qua mấy trăm năm anh ta lại không nói kết quả thì Yui bỗng bật dậy, ngơ ngác nói.
“Đó chẳng phải là giọng của Akari à?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...