Cả hai bước xuống trạm xe gần trường, Đoàn Khang đi trước, Trịnh Hân bước theo phía sau.
“Khoa mỹ thuật ở khu B, tôi học ở khu A, cậu nhớ dùng bữa sáng, đây là mã QR các tài khoản của tôi.
”
Đoàn Khang đưa mã từ chiếc điện thoại của cậu cho Trịnh Hân, cô quét nó rồi hai người chào nhau rồi đi về phía lớp học của mình.
Buổi học đầu tiên rất thoải mái, tâm trạng Trịnh Hân vui vẻ, cô bước ra khu sinh hoạt chung trong lúc nghỉ giữa tiết, cô ngồi xuống rồi xem thử tài khoản instagram của Đoàn Khang, cô không thấy nhiều hình ảnh chụp riêng, chủ yếu là ảnh phong cảnh và có vài tấm hình chụp chung của cả gia đình, cô thấy Đoàn Khang là một người có gu thời trang rất tốt, đặc biệt là cao và đẹp trai nhưng lại ít ảnh về bản thân thì có chút tò mò, bất ngờ cô nhận được tin nhắn của Đoàn Khang.
“Cậu có rảnh không, lát chúng ta dùng bữa trưa ở căn-tin ?”
Cô lưỡng lự một hồi rồi cũng đồng ý.
Sau tiết học cuối cả hai hẹn nhau ở căn-tin, khi cô đến đó thì Đoàn Khang đã tới trước rồi.
“Cậu tới lâu chưa, lớp tôi tan ca muộn nên ra hơi trễ.
”
“Tôi tới đây chưa lâu lắm, đủ để được hai cô gái làm quen.
”
Câu nói của Đoàn Khang là câu nói đùa nhưng nét mặt cậu ta lại nghiêm túc, một sự nghịch lý khi một chàng trai trêu đùa một người bạn gái, Trịnh Hân thầm nghĩ rằng chàng trai này thật lạ, cử chỉ và lời nói lẫn thái độ thì luôn trái ngược nhau.
Cả hai người ngồi ăn nhưng đã một lúc rồi chưa ai lên tiếng, Trịnh Hân cố gắng mở lời để xua tan bầu không khí ảm đạm.
“Buổi học đầu tiên của cậu thế nào, nó tốt chứ ?”
“Cũng tạm được, còn cậu ?”
“Tôi thấy rất vui, một môi trường mới có lẽ là rất hợp để tôi phát triển khả năng của mình.
”
Bầu không khí lại rơi vào yên lặng, chỉ còn những tiếng ồn ào ở các bàn ăn bên cạnh, bỗng có vài giọng nam vang lên phía sau làm Trịnh Hân đang ăn cũng phải ngẩng lên nhìn.
“Mason, cậu chọn được một trong những cô gái đó rồi hả ?”
Sau câu nói đó cả đám con trai phía sau đều cười phá lên, Đoàn Khang từ từ quay lại nhìn rồi mới trả lời.
“Cô ấy là bạn tôi quen, không phải mấy người sáng nay.
”
Cả đám mới ồ lên khi thấy Đoàn Khang nói vậy.
“Bạn hay …” Bạn gái “ đây Mason ?”
Một anh chàng khá cao, tóc vàng tiến đến chỗ hai người đang ăn ngỏ ý muốn bắt tay Trịnh Hân.
“Tôi là Brian, bạn thân với tên ngốc đang ngồi ăn cùng cậu, chúng tôi đều học ở khoa đồ họa, rất vui được gặp cậu.
”
Trịnh Hân cũng vui vẻ bắt tay rồi chào hỏi lại Brian và mọi người, hóa ra đây là những người bạn thân của Đoàn Khang từ khá lâu rồi, họ có đam mê với game và đồ họa nên đã chơi và học tập cùng nhau đến bây giờ, rồi cùng học chung tại đây.
“Được rồi mấy thằng ngốc, mấy người nên sang bàn ở phía kia nơi có mấy cô gái ngồi đó kìa chứ không phải ở đây.
”
Nghe thấy câu đuổi thô kệch của Đoàn Khang thì cả đám cười rồi đi lại phía một khu bàn trống khác nhường lại không gian cho hai người.
Đến đây Trịnh Hân mới nghĩ lại, hóa ra Đoàn Khang không hề nói đùa, cậu ta thực sự được mấy cô gái làm quen à, nhưng cách cậu ta nói chuyện thật khiến người ta phát cáu.
“Cậu ngẩn người ra đấy làm gì, đừng để ý mấy tên ngốc đấy,.
.
để ý mình tôi là đủ.
”
Sau câu nói đấy Đoàn Khang như có thoáng chút ngại ngùng, anh ấy lại cúi mặt xuống ăn.
“Tôi chỉ chào hỏi theo phép lịch sự thôi.
”
Cô thấy Đoàn Khang không có phản ứng gì thì cười nhẹ, một nụ cười duyên dáng như tô điểm thêm cho nét mặt hài hòa, xinh xắn của cô một thoáng chốc.
Nụ cười thoáng qua của Trịnh Hân lại bị Brian ở góc bên kia vô tình nhìn thấy được.
Sau giờ trưa cả hai cùng quay trở về lớp, Brian chủ động bắt chuyện với Đoàn Khang.
“Cậu nói thật đi, tôi vô tình gặp cô ấy cười, nụ cười không giống của bạn bè cho lắm, cậu làm gì con gái nhà người ta rồi.
”
“Tôi sẽ bẻ tay cậu nếu cậu dám đến gần cô ấy.
”
“Tôi trêu cậu vậy thôi, lâu lắm rồi thằng bạn chí cốt của tôi mới tiếp cận một cô gái, chắc chắn không phải bạn bè bình thường rồi.
”
Cả hai cùng nói chuyện cùng khua tay múa chân suýt thì bị giáo viên nhắc nhở, khoảnh khắc ngồi yên, Đoàn Khang cũng mỉm cười vì Brian đã nói rằng cô ấy cười không giống bạn bè bình thường với mình, rồi dần dần cậu ta cười thành tiếng khiến cả hai bị đuổi ra khỏi lớp vì làm ảnh hưởng hai lần tới tiết học.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...