Anh Là Dương Quang Rực Rỡ Nhất!


Hiệu suất làm việc của trường cô rất cao, một tuần sau liền có kết quả thi.

Hà Tịch bị Tử Lý kéo đi xem điểm.

Lần này cô làm bài không tốt, bị tụt xuống hạng ba của khối.

Vì chuyện này mà cô buồn não ruột.

Tử Lý " ồ " một tiếng, nói:
- Tiểu Tịch, cậu xem, Dương Minh đúng thật rất giỏi!
Cậu không cần học hành nhiều cũng chễm trệ ở hạng mười bảy.

Chịu khó thêm chút nữa là đuổi sát cô rồi...!Nhìn thấy kết quả của cậu, trong lòng cô càng thêm phiền muộn.

Cô nhờ chăm chỉ học tập, còn cậu thì được trời ưu ái về tất cả mọi mặt.
Nhìn lại điểm số của mình, cô lại rầu rĩ một trận.

Ngày hôm sau, thầy chủ nhiệm hùng hổ bước vào lớp, sắc mặt không nhìn rõ vui hay buồn.

Tống Đại Nghĩa mong chờ ngày này đã lâu, vui sướng chống cằm nhìn thầy.

Ban đầu thầy xếp Tống Đại Nghĩa và Hàn Lập cùng ngồi với nhau.

Tống Đại Nghĩa nhất quyết phản đối, nói cái gì mà có chết cũng không ngồi với con trai, sau đó còn chạy lên ôm chân thầy cầu xin...!Thấy cậu ta ầm ĩ quá, thầy xếp cho cậu ta ngồi cạnh Tử Lý luôn.

Xếp đi xếp lại, chỉ có Hà Tịch chưa có chỗ, thế là thầy để cô ngồi chỗ cũ của cậu ta, bên cạnh Dương Minh.

Trong lớp có bạn lên tiếng:
- Hai cậu ấy đều là trong top hai mươi của khối.

Thầy để họ ngồi cạnh nhau thế sao ạ?
Âu Tuấn không đồng tình:
- Nhưng khoảng cách khá xa mà.

Để họ ngồi với nhau, cùng nhau tiến bộ, biết đâu lớp ta lại có hạng nhất và hạng hai thì sao? Dương Minh giờ mới chỉ dừng chân ở top 20, để Hà Tịch giúp đỡ cậu ấy.
Thầy trước nay luôn rất quý Hà Tịch, hỏi thử ý kiến cô:
- Hà Tịch, em có muốn ngồi chỗ nào khác không?
Vậy thầy chuyển cho em.

Để em an vị, em mới có thể tập trung học hành, lấy lại top 1 của khối.

Thầy bổ sung thêm:
- Dù sao Dương Minh cũng có lúc ồn ào, em muốn thế nào thì nói với thầy!
Dương Minh lên tiếng:
- Em không có ồn ào.
Hà Tịch bất giác nhìn cậu, cậu cũng cúi xuống nhìn cô.

Tử Lý có chút giận dỗi xen vào:
- Sao em không thể tự chọn chỗ giống Tiểu Tịch? Em không muốn ngồi cùng Tống Đại Nghĩa!
- Cậu học được như Hà Tịch sao?
- Tôi...
Đúng là không được.

Cô nhìn về phía Hà Tịch, ánh mắt chờ mong.

Chỉ có cô mới là bạn thân của Hà Tịch...
Dương Minh thay Hà Tịch lên tiếng:
- Nếu giờ thầy để cậu ấy đổi, e rằng sẽ bạn sẽ nghen tị.
Thầy gật đầu:
- Vậy được rồi.

Cứ tạm thế đi.

Lần sau ai muốn đổi chỗ, chỉ cần tăng 5 bậc trên bảng điểm.
Tử Lý chạy tới chỗ Hà Tịch than thở đủ chuyện.

Hà Tịch an ủi:

- Đừng buồn nữa.

Chiều rảnh rỗi, có muốn ra thư viện với tớ không?
- Chiều nay tớ có hẹn rồi!
Hà Tịch hoài nghi:
- Hẹn với ai? Là nam hay nữ?
Người nọ ngại ngùng:
- Là một anh khoá trên.
Hà Tịch ngồi nghe Tử Lý luyên thuyên cả buổi, đại khái biết được người đó tên Vương Hiển Du.

Học lớp 12, tính tình dịu dàng, tốt bụng.
Đầu tháng mười một, Hà Tịch được giới thiệu, đến quán cà phê kia xin làm thêm.

Đến nơi mới biết, chủ quán mới đổi thành kinh doanh tiệm đồ uống ăn vặt bình thường.

Hà Tịch đến không gặp được cậu của Tử Lý mà gặp được mợ của cô ấy.

Biết cô sẽ đến, khi nhìn thấy cô liền mỉm cười nói cô vào trong.
- Mợ là mợ của Tử Lý.

Cháu là bạn thân của Tử Lý, cứ gọi mợ là mợ Uyển.

Mợ nghe con bé nói rồi, cháu học tập rất giỏi, ngoan ngoãn, cái gì cũng đều tốt.
Hà Tịch ngại ngùng.

Mồm miệng của Tử Lý đúng là đáng sợ quá.

Có điều mợ Uyển rất trẻ, trông như mới gần ba mươi.

Thật ra nếu không gọi giống Tử Lý mà gọi một tiếng "chị" cũng không thấy quá.
Mợ Uyển giới thiệu qua cho cô biết một chút.

Tầng một với tầng hai đều không khác biệt lắm, khách khứa cũng khá đông, đa số đều là học sinh, sinh viên.

Xung quanh trang trí đẹp mắt, là một nơi hẹn hò lý tưởng cho các cặp đôi.

Ở tiệm còn có mấy nhân viên khác nữa, thay ca nhau làm việc.

Hà Tịch quyết định bắt đầu công việc từ hôm nay.

Mợ Uyển vui vẻ đưa cô đi giới thiệu với hai nhân viên khác.
- Đây là Hà Tịch, nhân viên mới.

Hai đứa giúp đỡ con bé nhé.
Hai người họ cùng " dạ " một tiếng.

Một người là Châu Bích, một người là Kỳ Nguyệt.

Châu Bích trông có vẻ trầm tính, Kỳ Nguyệt thì rất nhiệt tình, có việc gì cô không biết thì liền giúp đỡ.

Hà Tịch nhận ra Kỳ Nguyệt hình như là học sinh trong trường cô, hỏi ra mới biết là học sinh lớp 11E.

Mợ Uyển thấy cô rất chăm chỉ học hỏi, an tâm dặn dò cô mấy câu rồi rời đi.
Cô đi làm được mấy hôm, học việc rất nhanh, chẳng mấy chốc mà đã khá thành thạo.
Ngồi ăn cơm, Tử Lý hỏi han:
- Tiểu Tịch, làm việc ở đó có mệt lắm không?
Hà Tịch mỉm cười lắc đầu:
- Không mệt.

Mợ Uyển của cậu tính tình thật tốt!
Tử Lý bắt đầu khoe khoang:
- Tất nhiên rồi.

Mợ tớ rất hiền lành.

Lấy cậu tớ mấy năm rồi, tớ chưa từng thấy mợ lớn tiếng với ai.

Cậu ở đó không lo bị bắt nạt.

Dương Minh đến tận giờ mới nghe chuyện cô đi làm thêm.

Có chút bất ngờ:
- Cậu đi làm thật đấy à?
- Thật.
- Sao cậu không nói gì với tôi hết vậy?
- Cậu không có hỏi.
Tử Lý liếc Dương Minh:
- Cậu ấy đi làm còn cần phải nói cậu à? Hai người cũng đâu có thân?
Tống Đại Nghĩa giễu cợt:
- Con gái con lứa có ai nói chuyện cọc cằn như cậu không?
- Tôi nói với cậu chắc?
Nói rồi cô quay sang nhìn Hà Tịch, ánh mắt âu yếm:
- Tiểu Tịch, đông đến rồi, chúng ta đi trượt tuyết nhé?
- Ở đâu?
- Vẫn chỗ cũ.
Mọi năm cứ vào đông, bọn họ sẽ cùng nhau đi trượt tuyết, nếu vui sẽ đi lần hai, rồi lần ba.

Năm nay cũng không ngoại lệ.

Nói là đi trượt tuyết, nhưng toàn là Tử Lý và bọn Âu Tuấn trượt, cô trời sinh không có tài năng về mặt thể thao, có thử học nhưng không ai dạy tử tế, đến giờ vẫn không biết trượt.

Tử Lý biết tại bọn cô mải chơi, không để ý dạy cho Hà Tịch, cô nắm lấy tay Hà Tịch:
- Tớ hứa năm nay sẽ tìm người dạy cậu.

Nhất định cậu sẽ biết trượt!
Tống Đại Nghĩa nghe có vẻ thú vị, liền đòi đi cùng.

Âu Tuấn nói càng đông càng vui, thêm một hai người cũng tốt hơn.

Cậu ta quay sang hỏi Dương Minh:
- Cậu thì sao?
Dương Minh liếc Hà Tịch ngồi đối diện, không nhanh không chậm nói:
- Đi thì đi.
Bọn họ ngồi bàn một lúc lâu, quyết định đi vào dịp nghỉ lễ tuần sau.

Vừa hay được nghỉ ba ngày, có thể tha hồ mà trượt.

Hà Tịch do dự:
- Nhưng tớ phải đi làm....
Tử Lý khoát tay:
- Tớ nói với mợ cho cậu nghỉ ba ngày.
- Làm thế không hay lắm.
- Có gì mà không hay? Tớ tìm người làm thế cậu ba ngày là được mà.
Người thay thế mà Tử Lý tìm cho cô là Quách Hàng.

Cậu ta luôn áy náy với cô, nghe Tử Lý nói xong liền không do dự mà đồng ý.

Có thể giúp Hà Tịch, chuộc lỗi, cậu ta việc gì cũng có thể làm.

Nhưng Hà Tịch sợ cậu ta không quen việc, sẽ ảnh hưởng đến tiệm.

Không ngờ Quách Hàng nói bản thân đã từng đi làm, cho nên có kinh nghiệm.

Mọi chuyện cứ quyết định như thế.
Cho đến kỳ nghỉ, Hà Tịch vẫn đi làm bình thường.

Gần đây cô chuyển sang làm vào buổi tối, 11 giờ mới có thể về nhà.

Mùa đông ngày càng về đêm càng thêm rét buốt.

Hà Tịch bước vào trong tiệm, thở một hơi dài.

Bên ngoài gió lạnh gào rít, bên trong ấm áp vô cùng.


Kỳ Nguyệt thấy cô đã đến liền chào hỏi:
- Cậu tới rồi sao?
- Ừm.

Bên ngoài rất lạnh.
Nhìn sang cũng thấy Châu Bích đứng ở quầy.

Kỳ Nguyệt nói:
- Châu Bích gần đây buổi chiều cũng không rảnh, giống chúng ta làm buổi tối.
Châu Bích so với cô càng trầm tính ít nói.

Cô qua mấy ngày có thể nói chuyện bình thường với bọn họ, còn Châu Bích hình như đối với ai cũng như nhau.

Nếu cần tiếp khách thì tiếp khách, còn lại thì chỉ chăm chăm làm việc.

Cô nhớ đến mình trước kia, không khác vậy là bao.
Châu Bích nghe cô chào cũng chỉ gật đầu một cái rồi thôi.

Kỳ Nguyệt cùng với Hà Tịch lên trên tầng trên lau bàn.

Châu Bích thì mang đống chai bỏ ra bên ngoài tiệm vứt.
Dương Minh mải mê nhìn điện thoại, địa chỉ mà Tử Lý đưa thật khó tìm.

Đột nhiên cả người va vào thứ gì đó, nhất thờ chỉ nghe được tiếp chai nhựa rơi lộp bộp trên đất.

Dương Minh cất điện thoại vào trong túi, vội cúi xuống nhặt đỡ người ta.
- Xin lỗi, tôi không chú ý.
Người kia ấp úng nói:
- Ừm.

Tôi cũng không chú ý.
Nhặt xong chai để vào túi, cậu đứng dậy.

Nhìn Châu Bích, trông giống như vẫn còn là học sinh.
- Cậu không sao chứ?
- Không sao.
- Có thể cho tôi hỏi chút không? Cậu có biết chỗ này ở đâu không?
Châu Bích nhìn trên điện thoại, là cửa tiệm của bọn cô.

Cô vứt đống chai vào thùng rác bên cạnh, chỉ tay về bên trái cậu.

Dương Minh thật không ngờ thứ cậu tìm đang chễm trệ ngay trước mặt.

Dương Minh bước vào mới biết người nọ cũng làm việc ở đây.

Cậu nhìn quanh, không thấy bóng dáng người muốn tìm đâu.

Châu Bích đưa cậu menu.

Dương Minh ngồi xuống ghế, xem một chút liền nói:
- Một cốc nước ép hoa quả.
- Quý khách có thêm muốn đá không ạ?
Dương Minh buồn cười nhìn cô gái trước mặt:
- Giờ này có ai lại đi thêm đá vào nước chứ?
Cậu vốn đi dạo trên phố cùng mấy người bạn, sau khi đi thêm một đoạn, nhìn biển quảng cáo ven đường.

Tên con phố rất quen thuộc.

Có nghe Tử Lý nói qua, là nơi tiệm đồ uống Hà Tịch đang làm.

Cậu có chút tò mò, thế là lọ mọ tìm đường mất gần ba mươi phút, hứng đủ gió lạnh.

Giờ đến được rồi, sao lại không thấy người đâu? Sáng nay cậu nghe cô nói buổi tối đi làm mà.
Bụng có chút đói, cậu hỏi Châu Bích:
- Xin hỏi có gì có thể ăn không?
Cô đưa cho cậu menu.

Đa số là các loại bánh ngọt.

Cậu gọi đại mấy thứ rồi mang điện thoại ra chơi game.
Hà Tịch mang cốc bẩn xuống bếp, đúng lúc Kỳ Nguyệt nhờ cô mang nước ra cho khách.
- Dương Minh?
Dương Minh tắt điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn cô.

Không ngoài dự đoán, Hà Tịch đang khá bất ngờ.

Cậu đưa tay lên chống cằm:

- Trùng hợp thật.
Hà Tịch nhướng mày.
- Có thật là trùng hợp không?
Dương Minh biết cô thông minh đoán ra rồi, cũng không phủ nhận.

Hà Tịch đang trong giờ làm việc, không nói cùng cậu nữa, trước khi đi còn trịnh trọng nhìn cậu:
- Chúc quý khách ngon miệng.
Cậu mỉm cười nhìn theo cô.

Trông cũng ra dáng một nhân viên phục vụ lắm.
Mùa này khách không nhiều lắm, lại là ban đêm, người ta cũng ngại ra ngoài đường, đặt đồ online vừa tiện vừa nhanh.

Hà Tịch bận bịu tiếp khách trên tầng hai.

Đến khi khách về hết cô mới xuống dưới tầng một.

Nhìn sang chỗ ban nãy Dương Minh ngồi, không thấy người đâu nữa.

Cũng đã mười một giờ kém, muộn như vậy chắc cậu về nhà rồi.

Hết khách, Hà Tịch thu dọn đồ trở về.

Ra khỏi cửa, đi được vài bước liền phát hiện có một bóng dáng cao lớn đứng dựa người vào gốc cây.

Chỗ đó hơi tối, nhìn không rõ là ai, nhưng cô có cảm giác quen thuộc.

Dương Minh bước ra, chờ cô đi tới liền nói:
- Chẳng phải nói mười một giờ về sao? Muộn hơn những hai mươi phút.
Hà Tịch không trả lời mà hỏi ngược lại:
- Sao cậu chưa về?
Người kia trả lời rất thẳng thắn:
- Tôi đợi cậu.
- Nhưng tôi về bằng xe bus.

Trạm xe cách đây có hơn mười phút đi bộ.
- Con gái buổi tối đi bộ một mình rất nguy hiểm.

Cho dù là mười phút, cũng có rất nhiều chuyện có thể xảy ra.
- Vậy cậu về bằng gì?
- Nhà tôi gần đây.

Không lo.
Cô có từng nghe mọi người nói qua, nhà của cậu nằm ở khu trung tâm đắt đỏ, là nơi điều kiện tốt nhất.

Đúng là gần đây thật.
- Cậu về muộn, mẹ cậu không lo à?
Mẹ cô ắt hẳn có lo, nhưng không làm gì được.

Cô khăng khăng nói muốn đi làm thêm thử một lần, mẹ cô hết cách, không quan tâm nữa.

- Cậu thì sao?
Dương Minh lắc đầu.

Ông bà nội thoải mái, cháu trai cũng lớn rồi, để cậu tự do, thích làm gì thì làm.

Họ nuông chiều cậu đã thành thói.

Dù sao bố mẹ cậu cũng không ở đây, không có ai quản.

Hà Tịch thắc mắc:
- Cậu không ở cùng bố mẹ?
- Không.
Bố mẹ cậu vẫn ở thành phố cũ, chỉ có cậu chuyển về đây sống với ông bà nội.

Khoảng thời gian trước, ông bà nội kêu than bản thân già yếu, lại không có con cháu bên cạnh, càng thêm cô đơn.

Thế là bố mẹ cậu chẳng nói chẳng rằng ném cậu về đây, nói ở lại bầu bạn với ông bà một hai năm, khi nào thi đại học hẵng về.

Cậu vừa ngủ dậy đã bị lôi ra sân bay, đến tận lúc ngồi trên máy bay vẫn không biết xảy ra chuyện gì, còn tưởng gia đình bị phá sản phải bỏ trốn....!Ông bà cậu vui như mở cờ trong bụng, họ chỉ cần đứa cháu đích tôn này, con trai con dâu bên ngoài có thế nào thì cũng mặc kệ, họ không rảnh lo.

Kể từ khi cậu về ở, ông bà cậu vui lên trông thấy, lúc nào cũng tràn đầy sức sống, thỉnh thoảng lại nói muốn đi du lịch, có lần đi cả tuần mới về.

Họ năm nay cũng mới ngoài sáu mươi.

Tính ra cả hai đời nhà cậu đều sinh con sớm.

Lúc mẹ cậu sinh cậu ra cũng chỉ mới hai mươi tuổi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận