Anh Là Đồ Ác Ma!!!


Nhiếp Thanh Nam thấy cô chạy ra ngoài thì cũng không chạy nữa

Cô thở hồng hộc, tay thì ôm bụng

Nhiếp Thanh Nam lo lắng bỏ hết đồ trên tay mình xuống và chạy lại chỗ cô, "Cô không sao chứ? Cô có thai mà lại chạy như vậy sao? Ảnh hưởng đến đứa bé thì biết làm thế nào?"

Cô lườm Nhiếp Thanh Nam, "Con mắt nào của anh thấy tôi chạy.
Tốc độ như vậy chỉ là nhanh hơn đi bộ một chút thôi.
Mà không phải tất cả là tại anh sao? Ôm hết đồ của tôi rồi bỏ chạy như vậy."

Nhiếp Thanh Nam tỏ vẻ không phải lỗi của mình, "Cũng tại cô không tin tôi thôi."

Cô cũng chẳng để ý làm gì mấy cái chuyện vặt ấy.
Lâu lắm rồi cô mới được ra ngoài như thế này.
Mỗi ngày chỉ được ngắm mọi thứ từ ban công nên cô đã khao khát có thể giống như lúc trước, có thể tự do đi khắp mọi nơi mà không có gì cản trở

Cô nhắm mắt dang tay hít thở tận hưởng phút giây đáng giá này.


Cô nhặt tranh và màu của mình lên và đi đến chỗ gần vách núi.
Từ đây có thể ngắm nhìn được tất cả mọi thứ.
Phía dưới là những đợt sóng biển luân phiên vỗ vào những phiến đá.

Gió biển mang theo hương vị mằn mặn thổi nhè nhẹ vào mái tóc dài của cô.
Thời tiết có hơi se lạnh một chút vì bây giờ đã dần bước vào mùa đông

Cô dựng giá đỡ rồi lật một trang giấy trắng, cầm viết rồi ngắm nghía phong cảnh một chút

Nhiếp Thanh Nam lúc này đi lại chỗ cô đang vẽ tranh, "Cô rất thích vẽ sao? Tôi nhớ là cô học về kinh doanh mà."

"Những gì liên quan đến nghệ thuật vốn dĩ đã là sở thích từ nhỏ của tôi rồi." Cô vừa vẽ vừa trả lời

"Vậy tại sao lúc đầu cô không theo học nghệ thuật cho rồi học kinh doanh để làm gì?"

Cô dừng tay lại, ngẩng mặt nhìn về phía chân trời xa xa.
Tại sao nhỉ? Mỗi con người chỉ có một cuộc đời thôi nên hãy làm những điều mà mình thích nhưng cô lại không như vậy, Tuy không thích học kinh doanh nhưng chỉ cần làm mẹ vui thì dù phải làm gì đi chăng nữa cô cũng nguyện ý

"Vì mẹ tôi." Cô hơi mỉm cười

Nhắc tới mẹ làm cho tinh thần cô phấn chấn hơn hẳn.
Gương mặt cũng rạng rỡ hơn rất nhiều

"Thời tiết bây giờ thật là đẹp.
Phải chi có cốc trà thì tuyệt vời quá.
Thôi cô ở đây đi để tôi vào nhà lấy trà với bánh." Nói rồi Nhiếp Thanh Nam chạy biến vào trong

Cô tỉ mỉ, chăm chút cho bức tranh của mình.
Đôi khi chỉ là vẽ tranh thôi nhưng cũng làm cho con người cảm thấy thật thoải mái

Sau khi vẽ xong cô lùi lại mấy bước ngắm nghía bức tranh của mình.
Sau đó cô lại mỉm cười.
Rất tâm đắc với bức tranh của mình.


Nhiếp Thanh Nam quay lại cũng phải hơn nửa tiếng đồng hồ

"Này, cô mau lại đây đi.
Tôi mang trà ra rồi này." Nhiếp Thanh Nam bưng khay trà bánh đặt lên bàn rồi ngồi xuống ghế

Nghe Nhiếp Thanh Nam gọi mình nên cô cũng bước lại.
Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện


Ở đây đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên mà cô có thể được ra ngoài tự do như thế này.
Cô cầm tách trà mà Nhiếp Thanh Nam đưa.


"Cô vẽ xong rồi sao? Công nhận cô vẽ đẹp thiệt nha chẳng thua kém hoạ sĩ là mấy." Nhiếp Thanh Nam đưa mắt nhìn về phía bức tranh của cô

"Vậy sao? Cảm ơn rất nhiều." Cô hơi mỉm cười, có người khen tranh của cô làm cho cô rất vui.
Cô hỏi tiếp, "Anh không bận gì sao? Suốt ngày cứ ở đây như vậy.
Bác sĩ nổi tiếng như anh chắc hẳn phải có rất nhiều bệnh nhân lắm chứ."

Ai nói Nhiếp Thanh Nam đây không bận chứ.
Nếu không phải tại tên bạn thân sáng sớm đã lôi đầu đến đây thì còn lâu mới đến nhá.
-_-

"Cứ coi như hôm nay là ngày nghỉ của tôi đi.
Lâu lắm rồi tôi cũng không có được một ngày nghỉ đàng hoàng." Nhiếp Thanh Nam vừa tận hưởng chén trà thơm ngon vừa nói

Cô gật đầu, cũng đúng thật đôi khi phải dành cho mình một kì nghỉ chứ

Cô đặt tách trà xuống, tò mò hỏi,"Anh và Nam Cung Hiên quen nhau từ hồi nào vậy?"

Nhiếp Thanh Nam ngẫm nghĩ, "Chắc cũng là khoảng năm chúng tôi 10 tuổi.
Sao vậy?"

"Thật ra đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao anh ta lại làm mọi chuyện đến như vậy.
Tôi chỉ biết là người nhà họ An đã việc gì đó với gia đình của anh ta dẫn đến ba anh ta thì đã mất còn mẹ thì bị hôn mê lâu năm.
Nhưng quan trọng mâu thuẫn ở đây là gì? Theo tôi biết thì trước đây Tam Đại gia tộc không phải là rất thân thiết với nhau sao? Nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy."


Nhiếp Thanh Nam sau khi nghe được câu hỏi của cô thì lập tức thu lại vẻ vui tính và hay nói nhiều mà thay vào đó là bộ mặt nghiêm túc,"Có đôi khi mọi chuyện tôi không thể nói được.
Cô đã tò mò thì tại sao không đi hỏi trực tiếp Hiên."

Hỏi trực tiếp sao? Đừng nói là hỏi về chuyện này bình thường chạm mặt còn không muốn nói chuyện thì lấy gì mà hỏi.
Mỗi lần mà nói chuyện với nhau ngươi không tức thì ta tức, ta không tức thì ngươi tức thử nghĩ xem ở đó mà có thể mở miệng sao?

Cô cảm thấy mình đột nhiên hôm nay nhiều lời và có lẽ đã làm khó Nhiếp Thanh Nam nên lập tức xin lỗi,"Xin lỗi, đáng lẽ là tôi không nên hỏi anh về mấy vấn đề như thế này."

Nhiếp Thanh Nam cũng nhận thấy thái độ của mình hơi quá bèn thu lại và nói, " Thật ra tôi cũng chỉ là một người đứng ngoài cuộc thôi nên cũng không thể nào hiểu hết được sự tình bên trong nó.
Tôi và Hiên quen biết nhau cũng đã rất lâu rồi nhưng đôi khi tôi cũng không thể nào hiểu được rõ cậu ấy đang muốn làm gì.
Tôi nghĩ cô nên trực tiếp hỏi vẫn là tốt hơn."

Cô im lặng không nói.
Cô có nên hỏi hay không? Cô không biết mình có thể mở miệng để hỏi được không nữa? Nhưng cô thật sự rất muốn biết sự thật.
Cô muốn biết rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì.





.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui