Anh Là Đồ Ác Ma!!!
"Tong...tong....tong"
Là tiếng của chai nước biển truyền vào người của cô.
Anh ngồi lặng yên nhìn cô gái yếu ớt không còn sức lực nào nằm vô thức trên giường bệnh.
Đây là cảm giác gì? Chính anh không hiểu rõ.
Nhìn cô nằm đó, thân thể phát ra những tiếng hít thở nặng nề mà lòng anh cảm thấy nhói.
Vết thương của cô đã được băng lại rồi.
Nhưng có lẽ là cô đã rất đau.
Một cô gái có thể cầm đồ mà cứa vào cổ mình thì có thể thấy cô ấy mạnh mẽ biết dường nào
"Có chuyện gì sao?" Anh lên tiếng nhưng không hề quay ra phía sau vì anh đã biết là có người bước vào
"Có chuyện mới được gặp cậu sao? Đúng là đồ vô ơn.
Tôi mới vừa cứu cô gái bé nhỏ của cậu đó." Nhiếp Thanh Nam giọng đầy oán giận
Nhiếp Thanh Nam là một bác sĩ nổi tiếng cũng là bạn thân của Nam Cung Hiên.
Trên đời này có lẽ cậu là người nói những thứ mà người khác không bao giờ dám nói với Nam Cung Hiên.
Chà chà! Cơn giận của hắn chắc chỉ có một mình cậu dám đến gần
"Thì sao, có gì nói lẹ giùm mình một cái." Anh lười biếng trả lời
"Cô gái này là ai vậy? Lần đầu tiên mình thấy cậu ôm một cô gái à nha.
Với lại tại sao lại xảy ra chuyện này." Nhiếp Thanh Nam phóng lên trước mặt anh giọng đầy tò mò hỏi
Anh im lặng không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn cô gái trên giường bệnh
"Không muốn nói thì thôi.
Cũng sẽ có ngày cậu tự động nói với mình." Nhiếp Thanh Nam bất mãn vì sự im lặng của anh,
"Khi nào cô ấy tỉnh lại." Anh nhìn Nhiếp Thanh Nam hỏi
"Có lẽ từ giờ đến tối sẽ tỉnh lại." Nhiếp Thanh Nam nhún vai nói, ".
Nhưng mà cô gái nhỏ này cũng gan thật đấy.
Khi không lại từ cầm đồ cứa cổ mình.
Cũng may là không ấn vào sâu nếu mà ấn vào sâu cô ấy sẽ đụng trúng động mạch rồi.
Đúng là hên thật đấy.
Lúc nãy sự sống và cái chết của cô ấy chỉ cách có một chút xíu thôi.
" Nhiếp Thanh Nam lắc đầu nhìn cô gái nằm trên giường
Anh ngồi đó vẫn không nói gì.
Ánh mắt anh rực lửa khi nhớ tới cảnh đó.
Chết tiệt! Tại sao mỗi lần nhớ tới cảnh đó anh lại không thể chịu được.
Anh từ lúc ngồi lên chiếc ghế bang chủ của Mafia nhìn cảnh giết người hầu như là mỗi ngày.
Máu có lẽ thấy không ít.
Nhưng tại sao khi thấy máu từ cổ cô chảy ra anh không thể nào khống chế được.
Anh lúc đó cảm giác rất sợ máu.
Cảm giác sợ mình sắp mất đi một thứ không tên nào đó
Điện thoại trong túi quần anh rung lên.
Anh đứng dậy, "Cậu canh cô ấy dùm mình.
Mình ra ngoài nghe điện thoại." Nói rồi anh ra ngoài
"Ok" Nhiếp Thanh Nam đưa tay làm động tác ok
Nhiếp Thanh Nam lại ghế sofa đối diện.
Móc điện thoại ra chơi trò chơi
"Ưm"
Nhiếp Thanh Nam nghe có tiếng rên liền đứng dậy đi về phía giường bệnh
Cô từ từ mở mắt ra.
Đây là đâu thế này? Tại sao cô lại ở đây? Cô nhắm mắt và nhíu mày lại để nhớ mọi chuyện trước đó.
Mọi chuyện diễn ra như một cuốn phim ở trong đầu cô.
Cô giật mình và mở mắt ra.
Cô liền ngồi bật dậy
"Nè nè, cô ơi cô nên nằm xuống đi.
Cô không nên cử động mạnh sẽ ảnh hưởng đến vết thương." Nhiếp Thanh Nam tiến lại gần cô khuyên ngăn
"Anh là ai? Tại sao anh lại ở đây? Đừng lại gần tôi tránh xa tôi ra." Cô hét lên trong lòng đầy hoảng sợ.
Cô vơ lấy chiếc gối trên giường ném về phía Nhiếp Thanh Nam
Nhiếp Thanh Nam liền né được và tránh cái gối liền lên giọng giải thích," Tôi là Nhiếp Thanh Nam bác sĩ ở đây.
Tôi là người mới vừa rồi đã cứu cô đấy."
Cô như bừng tỉnh lại xấu hổ cúi mặt nói, "Tôi..tôi xin lỗi anh.
Tại tôi không biết anh là bác sĩ."
"Cô không thấy áo tôi đang mặc sao? Là áo blouse đó." Nhiếp Thanh Nam oán giận nói
"Thật xin lỗi, tại vì tôi kích động quá không kịp nhìn anh mặc áo bác sĩ.
Mong anh bỏ qua." Cô cúi đầu, vì cúi đầu nên cô đã đụng phải miệng vết thương cô liền kêu lên
"Thôi thôi, cô mau nằm xuống đi kẻo lại đụng trúng miệng vết thương." Nhiếp Thanh Nam nhặt gối sau đó chạy lại đặt gối xuống và đỡ cho cô nằm xuống
"Thật cảm ơn." Cô lí nhí nói
"Cảm ơn cái gì đây là trách nhiệm của tôi." Nhiếp Thanh Nam đáp
"Ai đã đưa tôi vào đây vậy?" Cô nhìn Nhiếp Thanh Nam hỏi
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...