Anh Là Ánh Trăng Nhưng Cũng Là Không Phải
Cô gái ngồi trong phòng nấp trong góc tối, giọt nước mắt rơi từng tiếng nấc nghẹn vang lên cô dùng tay che miệng mình lại không dám phát ra tiếng, trong đầu cô hiện lên những hình ảnh trong 1 năm qua.
Một năm trước
"A nguyệt em đừng chạy nhanh quá anh không đuổi kịp em"
"Anh Phong sao anh chậm vậy nhanh lên"
"Này chờ!.
.
chờ anh"
Trên con đường hai bên là hàng cây to cao có hai người một nam một nữ chạy trên chiếc xe đạp vừa chạy người con gái phía trước với mái tóc đen dài trong chiếc váy hồng trắng quay lại phía sau cười với người con trai nụ cười của cô như ánh nắng sớm mai xua tan mọi buồn phiền mệt mỏi, người con trai trong bộ đồ thể thao gương mặt đẹp nhưng có phần lạnh lùng đang cố chạy về phía cô gái.
Cô tên Doãn Nguyệt còn anh là TRạch Phong hai người lớn lên bên nhau từ bé có thể nói là thanh mai trúc mã của nhau cô năm nay 18 tuổi anh hơn cô một tuổi cả hai gia đình từ nhỏ đã thấy hai người rất xứng đôi nên mới quyết định chờ cô học đại học xong sẽ cho hai người thành hôn, nhưng người tính làm sao bằng trời tính vào năm sinh nhật lần thứ 19 của cô Trạch Phong đang chạy trên đường đến thì bị người ta ám sát anh được tìm thấy trong xe của mình cả người và xe đều bị rơi xuống vực lúc đó cô chỉ ngồi một mình trong phòng cơm không ăn lúc nào cũng nhớ về khoảng thời gian của hai người.
Gia đình cô kinh doanh về lĩnh vực dầu khí, gia đình anh kinh doanh về sản xuất thiết bị điện tử, thương trường như chiến trường Trạch Phong trong việc kinh doanh rất là nhạy bén những dự án anh đầu tư rất có nhiều tài nguyên đồng nghĩa với việc kẻ thù của anh cũng rất nhiều nhưng cũng không ai biết được là anh lại bị kẻ thù ám sát như vậy, từ khi anh mất ba mẹ anh cũng rơi vào khủng hoảng tâm lý, cty do em của anh là Trạch Hàn quản lý lúc còn sống Trạch Phong có nhắc tới người em trai này do từ bé anh ta đã ra nước ngoài nên ít có cơ hội gặp mặt, khác với vẻ ngoài của Trạch Phong thì Trạch Hàn lại có vẻ của một chàng trai ăn chơi quậy phá với màu tóc nhuộm đỏ nhưng không thể bát bỏ vẻ đẹp trai của anh.
Trong thời gian Trạch Hàn tiếp quản cty ba của cô cũng đã hỗ trợ rất nhiều những tưởng chuyện đau buồn rồi sẽ cho vào quá khứ nhưng vào một đêm trời mưa khi cô đang ngủ nghe dưới nhà có tiếng động mạnh cô mở cửa phòng bước ra đi từng bước nhẹ xuống lầu cô núp một góc nhìn xuống, cô không nghĩ là nhà mình có trộm vì an ninh nơi này rất tốt nhưng giọng nói phát ra làm cô phải thò đầu ra nhìn xuống.
"Tôi! tôi xin cậu tha cho Trạch Hàn"
"haha tha tại sao chứ, nếu như cả nhà anh chết thì không phải êm đẹp hay sau"
"tại sao!.
cậu lại hại gia đình tôi"
"tại sao, câu hỏi này phải hỏi vợ của cậu"
"hả vợ tôi!.
.
tại sao lại có vợ tôi trong này"
" lão Trạch à chắc ông không nghĩ Trạch Hàn là con ruột của ông chứ"
Doãn Tuyết trên lầu nhìn xuống thấy ba mình và bác Doãn đang nằm trên sàn nhà kia tay ông ấy máu chảy ra rất nhiều, còn ba cô thì đứng từ trên cao nhìn xuống nụ cười thâm hiểm, nhưng điều cô để ý nhất lúc này là câu nói kia Trạch Hàn khoong6 phải là con của bác Doãn vậy anh ấy là con của ai, chuyện này sao ba cô lại biết.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...