Anh Là Ánh Nắng Những Ngày Đông
Đang định trở về nhà, Vương Hàn Tuyết bị thu hút bởi chiếc ô tô vừa dừng đối diện bên đường. Người đàn ông trong xe bước xuống, dáng người quen thuộc đã in sâu vào tâm trí cô nay đang xuất hiện trước mặt.
Cô ngỡ ngàng đứng đó, ánh mắt trân trân nhìn theo bóng hình anh di chuyển gần đến cô. Trước khi phản ứng lại cô đã bị kéo vào một cái ôm ấm áp.
Trần Tuấn Kiệt siết cánh tay ôm lấy cô, nỗi tương tư một tháng nay từ khi nhìn thấy cô gái nhỏ đều tan biến hết. Cô không còn là một bức hình trong điện thoại, không còn là giọng nói chỉ được nghe qua mỗi lần gọi điện. Cô bây giờ là một con người bằng xương bằng thịt được anh ôm trọn trong vòng tay. Thật tốt!
“Kiệt, đừng đi lâu như thế nữa.” Cô thì thầm bên tai anh
“Được.”
“Cũng đừng bỏ em một mình như thế nữa.”
“Được.”
“Sau này anh đi đâu cũng phải đưa em đi theo.”
“Được.”
“Anh không còn từ khác để nói ư?”
“Em nói gì anh cũng đều đồng ý.”
Cô gái nhỏ cười khúc khích, áp mặt vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đập, cảm thấy thật thỏa mãn. Trần Tuấn Kiệt buông cô ra, chuyển thành nắm tay cô.
Anh nhìn vào mắt cô, nói: “Tuyết, anh yêu em. Từ giờ anh sẽ theo đuổi em, cho đến khi em yêu anh và chấp nhận ở bên anh.”
“Anh không cần theo đuổi em.”
“…”
“Vì em yêu anh, nên anh không cần phải theo đuổi em nữa.” Vương Hàn Tuyết tinh nghịch nháy mắt.
“Thật ư? Tuyết, em nói thật?”
“Vâng. Em yêu anh, rất yêu anh, vô cùng yêu anh.”
Trần Tuấn Kiệt cười, niềm hạnh phúc không giấu được trên gương mặt anh.
“Anh rất vui. Tuyết, anh yêu em.”
Lần này Vương Hàn Tuyết chủ động ôm lấy anh, dùng hành động để anh biết, cô cũng yêu anh.
Người đi đường nhìn đôi trai gái đang ôm nhau, nhận ra họ là hai người trong bức ảnh ở cửa hàng áo cưới Mỹ Duyên, nghĩ rằng họ là vợ chồng liền hâm mộ tình cảm nồng nhiệt của đôi vợ chồng trẻ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...