Ba tôi bị bệnh rối loạn tâm lý, nhưng ông ấy rất yêu mẹ tôi.
Mở đầu: Nhà tôi có năm người, ông, bà nội, ba mẹ và tôi à không phải là sáu người mới đúng.
Mẹ tôi đang mang thai một tiểu công chúa, mẹ nói em gái lớn lên sẽ chơi cùng với tôi.
Tôi rất mong chờ sự xuất hiện của em ấy, em có xinh đẹp giống tôi hay không đây?
Ở nhà tôi điều đặc biệt nhất là ở ba tôi, ông ấy bị bệnh là một loại bệnh mà từ lúc tôi sinh ra đến hiện tại cũng không chữa hết.
Ông ấy hay cau mày, thỉnh thoảng ngồi ở ghế sofa nhìn mẹ tôi rất lâu.
Bà nội kể rằng, lúc trước mẹ tôi bị bắt cóc rồi bị cài boom vào người.
Lúc đó ba đuổi hết mọi người đi khỏi chỗ của mẹ rồi tự mình phá boom, bà nói ba rất yêu mẹ.
Mọi người yên tâm boom của mẹ tôi không phát nổ, bởi vậy mới có tôi nè.
Nhưng bà nội lại nói ba tôi luôn nghĩ là trái boom đó đã nổ và mẹ tôi đã chết, ba tôi ông ấy không có cảm giác an toàn với bất kì trên thế giới này.
Kể cả khi ông ngồi đọc sách, hay đi dạo ngoài vườn, thậm chí là sinh nhật của ông ấy, lúc tôi tặng quà ông ấy sẽ hỏi lại tôi rằng ba ba có đang nằm mơ không con? Nhưng mặt của ông ấy lúc nào cũng nhăn lại, đó không phải là vẻ mặt bất ngờ mà là vẻ mặt của sự lo âu.
Ông ấy luôn không có cảm giác an toàn.
Lời kết: Ngoài trừ mẹ tôi ở bên, mẹ tôi sẽ nắm tay ba mỉm cười và nói anh không nằm mơ, thì lúc ấy ông mới tin là sự thật đang diễn ra.
Ba luôn cần mẹ, bà nội đã nói như thế với tôi đó.
Cho nên tôi không dám giành mẹ với ba, suốt ngày tôi chỉ chơi với bà nội thôi.
Ba tôi cần mẹ tôi, cần đến nổi chỉ cần không thấy bà thì mặt ông ấy nhăn lại rất khó coi, bà xuất hiện ông lại giãn cơ mặt ra lúc đó tôi có xin tiền mua đồ chơi đắt cỡ nào ông ấy cũng sẽ cho luôn đó.
Châu Huệ Mẫn nhìn những con chữ siêu vẹo, bài tập làm văn do con trai của cô viết.
Kể về ba của nó, đứa trẻ này là một đứa bé rất biết quan sát, biết ba của nó không có cảm giác an toàn.
"Mẹ ơi, bà này có được đọc cho cả lớp nghe không ạ?" Cậu bé chu cái miệng nhỏ ra hỏi.
Cô mỉm cười xoa đầu con trai, dịu dàng nói:"Được chứ, ba ba của con là một người đàn ông rất hoàn hảo, đúng không?"
"Không đâu, ông ấy lại cau mày kìa."
Phía đối diện, Trạch Vũ đang ngồi cau mày nhìn cô.
Lại là cái thái độ này, hai chân mày hắn muốn dính sát vào nhau, có nghĩa hắn vừa ngủ dậy và lại mơ thấy gì đó.
"Trạch Vũ em nghĩ anh nên uống thuốc đều độ."
"Anh hứa mà, bà xã tới đây."
Lúc nào hắn cũng hứa sẽ uống, nhưng sự thật hắn là người rất ghét thuốc, cực kì ghét.
____
Châu Huệ Mẫn hạ sinh một bé gái vào mùa xuân năm sau, cô ôm đứa bé trong lòng, trái tim hạnh phúc vô bờ.
Cuối cùng cô cũng đã hạnh phúc rồi, cũng đã có một đôi long phụng xinh đẹp.
"Có mệt không?" Trạch Vũ đang lau cơ thể cho cô, hắn là một người chồng, người cha tốt.
Cô công nhận.
"Trạch Vũ em rất hạnh phúc." Cô mỉm cười nhìn hắn dịu dàng.
____
Vào năm thứ tám sau khi Châu Huệ mất, hắn đứng trước bia mộ của cô đặt một bó hoa hướng dương rất to, rất đẹp lên trên đó.
Hắn nhìn di ảnh của cô gái, trái tim hắn vẫn đau như vậy.
Trạch Vũ thở dài nói:"Huệ Mẫn anh đúng là ác quỷ của em.
Ngay cả khi em đã không còn, vậy mà anh vẫn không ngừng tra tấn em trong giấc mơ của anh như thế."
Hắn luôn nằm mơ thấy cô, luôn nhìn thấy cô và hắn sống vui vẻ hạnh phúc với nhau.
Nhưng hắn biết cô đã không còn trên cõi đời này nữa rồi, hắn biết cô đã đánh đổi mạng sống để cứu lấy hắn, cứu lấy thế giới này.
Cuộc chiến năm đó, hắn biết sẽ có thương vong nhưng có nằm mơ cũng không ngờ người ra đi lại là người hắn yêu nhất.
Cho dù là thuở bé hay là hiện tại cô vẫn luôn là thiên thần, là thiên thần bảo vệ một con ác quỷ là hắn.
"Châu Huệ Mẫn anh thật sự xin lỗi, nếu còn có kiếp sau chúng ta đừng gặp nhau nữa.
Anh chỉ gieo đau khổ cho em mà thôi, anh xin lỗi em Huệ Mẫn à."
Người đàn ông đẹp trai, cao ngạo sau tám năm chỉ còn lại một mãnh hơi tàn.
Cô chết đi cũng mang theo linh hồn của hắn rồi, hắn đã chết theo cô ngày hôm đó rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...