Anh Không Phải O! - Không Phải Em Cũng Muốn!


Trong lúc vô tình giật mình nhớ ra, không biết có phải là do chiêu trò của Nhiếp Phí Nhi hay không mà phòng của cô ta lại ở đối diện phòng họ.

Ngẫm đến cô ta tìm đủ một cách để đeo bám, không tiếc đem thân tế lên nhưng vẫn không thể đạt được điều mình muốn, đã vậy hiện tại còn phải một mình chịu đựng cơn phát tình trong khi người ta lại đang hưởng thụ thành quả cô ta tạo ra, quả là xứng với hai chữ đáng đời.
Nhưng lúc này Thanh Đường đã không có thời gian để ý đến những chuyện này rồi.

Hiện tại anh đã bị thân hình nóng hầm hập của người bên trên hung đến tan chảy, chỉ có thể ra sức mà bám vào đối phương mới mong không bị dòng dung nham kia cuốn đi.
"Thanh Đường! Thanh Đường..."
"Ư ha...!Tề Giản...!Nhẹ chút a..."
"Thanh Đường...!Anh mềm quá..."
"Aaa...!Chậm chút ư hư..."
"Không được! Anh phải sinh con cho em..."
Lời vừa dứt cái hông như được gắn mô-tơ kia của hắn đã mạnh mẽ giã nát cái động nhỏ mê người của anh.

Tư thái cứ như chỉ chậm một chút thôi thì sẽ làm lỡ giờ lành tháng tốt của hắn vậy.
Nhưng Thanh Đường đang trong cơn đê mê lại bị những lời hắn nói trong lúc kích tình đến không còn lý trí của hắn chấn cho tỉnh táo lại một chút.
Dù chỉ là một chút, sau đó anh lại nhanh chóng bị hắn kéo vào vực sâu.

Thế nhưng ý nghĩ chợp lóe lên trong đầu lúc đó lại không đuổi đi được, đã cấm rễ trong lòng để bất kể lúc nào anh tỉnh táo đều có thể nghĩ đến nó.
Tựa như lúc này, sau khi họ vừa mới trải qua một trận điên cuồng không có tiết chế.


Anh đã bị làm đến đôi mắt mông lung mơ màng nhưng khi tên nhóc nào đó nhu tình gọi anh, anh liền tỉnh táo lại.
"Cậu..."
Âm thanh của anh khàn khàn, cũng chỉ nói được một chữ này đã vô lực nói tiếp.

Nhưng nó cũng đủ đã đánh động thằng nhóc to xác nào đó vừa mới được an ủi cả về tâm linh lẫn thân xác.
Hắn như con chó husky không ngừng dụi đầu vào hỏm cổ anh làm nũng: "Em đây, Thanh Đường."
Giọng hắn nhuốm đầy tình ái, quyến rũ chết người chui vào tai anh lại khiến cho thân thể đang mẫn cảm của anh tê dại.

Nơi tư mật nào đó vẫn còn đang ngậm lấy vật to lớn, sau khi xong việc còn không chịu rời đi của ai kia cũng khẽ co rút.

Bên tai nghe thấy tiếng hừ trầm thấp của hắn mà hai má anh không khỏi ửng hồng lên.
"Thanh Đường..."
"Cậu đừng..."
"Là tại anh mà..."
"..."
Thanh Đường quả thật muốn giơ chân lên cho hắn một đạp.

Thời điểm này muốn từ chối là không có khả năng, nhưng anh vẫn cố gắng nói ngay khi tên nhóc chết tiệt kia đem anh lật lại, vểnh mông mời gọi hắn đến làm anh đến dục tiên dục tử, đến chết mới thôi: "Vậy cậu nói cho tôi biết a...!Thứ cậu cho tôi uống bao lâu nay là cái gì!"
Mặc dù có nhiều khi anh không nhớ rõ bởi vì thời điểm quá xảo diệu nhưng anh có thể chắc chắn tên này vẫn luôn cho anh uống cái kia.

Vốn anh chẳng nghĩ được gì, hôm nay bỗng nhiên nghe hắn nói một câu kia, anh bất giác ngợ ra một chuyện.

Đổi lại là ai, nếu không được nói cho thì chẳng thể nào nghĩ được chứ không nói anh luôn không nghĩ sẽ tự mình sinh con...
Đúng vậy, cái thứ thuốc mà đến cả bác sĩ cũng chuẩn đoán không ra còn bị phán là thuốc bổ kia, lúc này anh bần thần ngợ ra có khả năng nó là một loại chất xúc tác làm thay đổi bộ phận dựng dực thai nhi đã bị tiêu biến một nửa của Beta.

Tử c.ung của Beta nam quả thật là không thích hợp để có thai mặc dù vẫn có những trường hợp không cần dùng gì vẫn có thể mang thai, nhưng để có thể đảm bảo chắc chắn một trăm phần trăm lại không gây nên nguy hiểm gì cho thai phu thì dùng loại thuốc xúc tác kia sẽ tốt hơn nhiều.

Nhưng mà loại thuốc này có tác dụng rất chậm, tựa như một đứa trẻ lớn lên cũng phải cần thời gian vậy, tử c.ung của Beta nam cũng cần thời gian để hoàn thiện.
Vốn là cho dù hắn có vô tình nhắc tới cũng chưa chắc anh nghĩ được nhiều đến vậy.

Nhưng mà khéo làm sao sau khi quyết định chính thức ở bên hắn anh lại đã từng có ý nghĩ đến nó rồi, chỉ là anh chưa kịp làm gì thôi.

Hiện tại cho dù Tề Giản không thừa nhận anh cũng nhận định đây là sự thật rồi.
Mà cơ bản anh không cần sợ hắn không nhận, bởi vì anh vừa nói xong đã liền cảm thấy thân hình của người bên trên cứng lại.


Có một loại hương vị chột dạ không ngừng lan tràn trong không trung, hòa cùng pheromone hương nhựa tùng nồng đậm của Alpha mạnh mẽ nói cho anh biết anh nghĩ đúng rồi.
"Sao anh lại hỏi chuyện này nữa, Thanh Đường..."
"Ưm a!"
Anh không ngờ ở thời điểm này rồi mà hắn còn muốn chơi xấu, dùng cách này để đánh lạc hướng anh nữa.

Anh cứ thế không kịp đề phòng bị hắn đỉnh đến mém thì đụng đầu vào thành giường.

Nhưng anh còn chưa kịp chạm tới đã bị bàn tay to lớn rắn rỏi đặt ở bên eo hông anh kéo về, sau đó lại bị đỉnh nhập đến tận cùng khiến anh không chịu nổi mà ưỡn mông ngưỡng cổ há hốc mồm, nói không ra lời.
"Thanh Đường...!Thanh Đường! Anh là của em..."
"Cậu a...!Thằng nhóc chết tiệc a a..."
Sau một tiếng mắng chửi ngọt liệm của anh thì lưng anh liền bị một lòng ngực nóng rực dán lên, bên tai còn quanh quẩn tiếng cười có ba phần cam chịu, bảy phần đắc ý vì chuyện xấu đã thành.

Anh quả thật muốn giơ chân cho hắn một đạp.

Nhưng hành động đó vào lúc này lại có vẻ quá khó, cho nên anh liền ra sức kẹt chặt cái thứ to lớn kia, nghe hắn thở dốc thật nặng nề mà không khỏi có chút cảm giác thành tựu vì trả được thù.
Nhưng anh nhất định là đã vui mừng quá sớm rồi.
"Ư hư chậm chậm...!Aaa!"
"Anh xem anh kẹp chặt em như vậy mà...!Chỗ này cũng thật đáng yêu...!Đáng yêu như anh vậy, Thanh Đường..."
"A buông...!Aa đừng nhấn hức hư..."
Nhưng mặc cho anh phản kháng yếu ớt thế nào thì cái tay chết tiệt kia vẫn không ngừng ấn ấn lên bụng nhỏ bị đâm thành hình dạng thanh sắt nóng kia, kích thích cho anh thoải mái đến tê dại.
"Thanh Đường...!Sinh con cho em, nha..."
"Không a..."
"Anh không từ chối được đâu..."
Lời vừa ra eo hông anh đã bị nắm lấy, thanh sắt nóng kia giống như cuồng phong bạo vũ mà không ngừng mài liệt nơi dựng dục sinh mệnh còn chưa hoàn thiện hoàn toàn của anh.

"Aaa ha!"
Chọc cho anh ngoài thét chói tai thì không thể làm gì được cả.
Chụt chụt...
Thời điểm kích tình như vậy nhưng những âm thanh ướt át mang theo nùng liệt tình cảm vẫn không ngừng vang lên giữa môi lưỡi của hai người bên giường.
Bọn họ thân hình không ngừng chồng chéo lên nhau.

Tay kề tay, chân quấn lấy chân.

Hạ thân mập hợp như thể chưa từng tách rời.

Đôi môi lại trao cho nhau bao nhiêu là tình cảm nóng bỏng chết người.
Mặc dù không thể ngửi được nhưng Thanh Đường vẫn biết toàn thân anh, từ trong ra ngoài đều bị mùi hương nhựa tùng kia quấn đến sát sao, chẳng còn chỗ nào là của mình nữa.
Có lẽ không lâu sau đó còn có thể vì hắn sinh bảo bối, dưỡng dục con cái cho hắn...
Ôm trong lòng suy nghĩ lung tung rối loạn này, anh bị thằng nhóc to xác kia làm đến ngất đi, bụng rót đầy con cháu nóng hổi của hắn.

Thời điểm nghe hắn thủ thỉ bên tai anh còn muốn cắn hắn nữa dù đó chỉ là suy nghĩ viễn vong.
Đổi lại chỉ có một tiếng cười trầm thấp đầy thỏa mãn của ai đó.
...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận