Trong lúc Mị Đế ngủ, Hùng lấy ra một ít chăn vải mềm trải xuống rồi hắn ôm nàng vào ngực.
Hùng quan sát thật kĩ khuôn mặt xinh đẹp trong lòng.
Tuổi của nàng ước chừng hai mươi, hai mốt tuổi, nhưng khí chất lại mang theo thành thục đặc thù, chỉ là trên khuôn mặt có nét mị hoặc uy nghiêm như nữ thần không thể khinh nhờn, Hùng thực tìm không được từ khác để miêu tả nhan sắc của nàng, nhìn nàng tim hắn không khỏi đập thình thịch.
So với nàng, Mộng Hương cũng phải kém ba phần.
Hoàn mỹ không chỉ là gương mặt nàng, mà còn là mỗi phần thân thể nàng, phảng phất như kiệt tác của thần.
Vẻ đẹp của nàng làm người khác ngạt thở! Mặc dù đã thân mật nhưng Hùng vẫn không nhịn được áp miệng tới đôi môi hồng mềm mại kia, cảm giác kỳ diệu truyền khắp toàn thân, cảm giác thơm tho ngọt ngào khiến tâm thần hắn bay bổng.
Ước chừng nửa canh giờ sau, lông mi dài của Mị Đế khẽ rung động, nàng mở mắt ra.
Trong lòng nàng không khỏi run lên, lại thấy lúc mình trong mộng đã ôm eo Hùng lúc nào không hay, vội vàng ngồi dậy, lại lập tức nhớ ra mình không mặc gì nhưng Hùng cứ ôm chặt lấy nàng không buông.
Hùng biết tính cách quật cường của nàng, ôn nhu vuốt ve thân thể xinh đẹp của nàng, khẽ nói:
-Nàng hận ta?
Mị Đế trừng mắt:
-Ta....
Hùng nhìn sâu vào đôi mắt nàng kiên định nói: “ Từ giờ nàng là nữ nhân của ta”.
Mị Đế căm hận nói: “Ngươi đã đoạt được thân thể ta còn muốn gì nữa.”
Hùng nghĩ thầm nàng mặc dù nàng bị thương nhưng dù sao nàng cũng là Bán Thần, sao có cảm tình với một Võ Tôn được.
-Trong tim ta thật sự rất yêu nàng?
Mị Đế trừng mắt nhìn qua, nhàn nhạt nói: “ Yêu cái gì, ngươi chẳng qua muốn thân thể ta thôi.”
Nghe nàng nói vậy Hùng hơi mất tự nhiên, nếu nàng béo mấp xấu xí hắn có ăn nàng không, tuy nghĩ vậy nhưng hắn vẫn trợn mắt nói dối:
-Thân thể chỉ là một đống thịt thừa mà thôi, ta muốn là trái tim nàng.
Thấy Mị Đế im lặng, Hùng tiếp tục nói:
-Có thể nói cho ta biết tên thật của nàng không?
-....
Thanh âm của Hùng không ngừng vang lên, rất nhiều vấn đề rất nhàm chán, Mị Đế vẫn im lặng.
Đôi bên đều là người thông minh, đều biết tình huống này xảy ra không thể sinh ra cảm tình, chỉ có dục thôi.
Hùng rất muốn có được nàng.
Nhưng hắn biết rõ thực lực của nàng, nếu không vận dụng Tiên Thể hắn không thể khống chế nàng được.
Nàng mà bỏ đi hắn không giữ lại được, đúng lúc Hùng đầy chán nản thì Mị Đế nói:
-Ta đã đánh giá cao chính mình mà lựa chọn đạo mị hoặc thương thiên.
Nhưng ta đột nhiên phát hiện ta không làm được, lúc này ta chỉ là một nữ nhân mềm yếu, cần sự chăm sóc của nam nhân.
Hùng không biết nói gì, cảm thán nói: “ Nàng muốn giết ta”.
-Không ta sẽ không giết ngươi, ngươi là nam nhân đầu tiên cũng là cuối cùng của ta, thả ta ra.
Ta muốn về Mị Tông.
Mị Đế lạnh nhạt nói.
Hùng có chút lạc lõng nhưng vẫn buông nàng ra.
Mị Đế mặc bộ váy áo màu hồng che đi thân thể xinh đẹp rồi nàng lấy ra vài viên đan dược nuốt xuống, ngồi xếp bằng trị thương.
Hai giờ sau Hùng với Mị Đế ra khỏi Trấn Thiên Bi.
Dương, Luật, chân thân đang đứng nhìn.
Mị Đế khôi phục một chút thực lực, nàng nhìn Hùng một cái rồi bay lên trời.
Hùng ngửa mặt gào to, âm thanh rầm rầm vang vọng phóng thẳng lên trời:
-Nàng chạy không thoát đâu.
Một ngày là nữ nhân của ta, cả đời là nữ nhân ta.
....
-Nàng là?
Luật nghi hoặc hỏi.
-Là nữ nhân của ta.
Hùng nói rồi lạc lõng bước đi hướng tới Dược Các.
Luật, Dương vẻ mặt khó hiểu rời đi.
Phân thân Hùng quay về kí túc xá thăm chúng nữ.
....
Dược Các
Hùng tới gần một Thiên Trưởng lão hỏi đường.
Sau đó, hắn không chút dừng lại, chạy thẳng tới chỗ Dược Thánh.
Trong lòng Hùng vô cùng rối loạn.
Một lúc sau, hắn xuất hiên trước một căn phòng cổ lão đơn sơ trong góc vườn thuốc.
Hùng liền mở của bước vào, vừa vào tòa nhà cổ xưa này đã bị mùi dược liệu nồng đậm hấp dẫn.
Hắn hít sâu một hơi, cảm thấy có vị đắng, chua pha lẫn hương thơm nhạt.
Hùng đương nhiên biết, chỉ có nơi quanh năm chế thuốc mới có thể tỏa ra mùi vị dược liệu nồng đậm như vậy.
Dược Thánh đang ngồi bên giường thấy Hùng đi vào liền lấy tay quệt mồ hôi trên trán, cười nói với hắn:
-Tiểu hữu, may mắn Phong Thánh không sao, chỉ cần dưỡng thương vài năm sẽ khỏi hẳn.
-Cảm tạ lão.
Hùng ôm quyền cảm ơn.
Dược Thánh lắc đầu nói:
-Ta với Phong Thánh cũng quen biết không cần cảm ơn.
Hai người nói chuyện đi.
Nói xong lão bước ra bên ngoài khép cửa phòng lại.
Nhìn Phong lão mở mắt nằm trên giường Hùng trầm mặc một lúc:
-Lão ở Phong Nha động chờ ta xuất hiện?
Phong Thánh nghe Hùng hỏi nhất thời không nói được gì, một lúc sau lão thở dài:
-Sư tổ có tổ huấn nên ngàn năm trước ta ở đó đợi ngươi.
-Ý lão nói là Bá Hoàng Đại Thần?
Nhìn lão gật đầu, Hùng trầm mặc, không ngờ Bá Hoàng Đại Thần giúp đỡ mình nhiều tới vậy.
Dùng mạng sống kéo xuống một mảnh trời còn cho hậu nhân ở đó chờ mình.
Mặc dù trong đó chủ yếu vì thiên hạ thương sinh nhưng Hùng rất cảm kích lão.
Hắn là người có oán báo oán, có ơn phải trả gấp nghìn lần.
Hắn sẽ gánh vác trách nhiệm lớn lao kia về mình.
Vì Tiểu Huyên, vì nữ nhân của mình, vì công sức của Bá Hoàng.
Còn thiên hạ thương sinh gì chứ, Hùng không quan tâm, bản thân không biết có qua được không, sao phải cứ lấy lí do giả dối đó làm gì.
Hắn nhìn sang Phong Thánh nói:
-Phong lão đầu ngỉ ngơi cho tốt, mảnh trời này sẽ do ta gánh.
Nói xong Hùng xoay người đi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...