Ánh Hoàng Hôn Chiếu Rọi Lòng Em


Sau bữa ăn tối và cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ, Mặc Chấn Huy đã đưa Tình Xuyên trở về nhà với tâm trạng vô cùng lưu luyến.

Anh ta vẫn luôn muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng cả chặn đường chẳng nói được lời nào.

"Cảm ơn anh đã đưa tôi về, cũng rất cảm ơn anh vì bữa tối.

" Cô vẫn cười vui vẻ, không muốn phải làm cả hai khó xử.

Khi cô định vào trong, Mặc Chấn Huy đã cất tiếng gọi: "Tình Xuyên!"
"Còn có việc gì sao?" Cô quay người lại, dưới ánh sáng mờ ảo, càng khiến người ta say mê không dứt.

"Nếu em có việc gì không vui có thể tìm đến anh, anh bằng lòng lắng nghe em nói.

" Dáng vẻ cười cợt của anh ta sớm đã biến mất, bây giờ cô chỉ nhìn thấy ở anh ta là một người đàn ông trưởng thành, chững chạc và si tình.

Cũng là một người đáng thương như cô.

Cô mỉm cười, khẽ gật đầu một cái: "Được.


"
Dưới ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng, mái tóc cô tung bay trước làn gió nhẹ, nụ cười trên môi càng thêm rực rỡ và xinh đẹp.

Mặc Chấn Huy vẫn là có chút không cam tâm, người anh ta luôn muốn có được, nâng niu trong bàn tay, lại bị kẻ khác lạnh nhạt, đối xử tệ bạc như một món đồ bị vứt bỏ.

Chợt, anh ta nhìn về phía xa xa, có một người đàn ông đang đứng dựa vào cửa nhìn về phía này.

Tuy trong đêm tối, không thể nhìn rõ gương mặt và biểu cảm nhưng dáng vẻ đó mang theo một cơn thịnh nộ và sát khí vây quanh.

Anh ta dường như có thể cảm nhận được ánh mắt đó như một con sói đang nhìn chằm chằm vào anh ta, lãnh lẽo và dự tợn như một trận cuồng phong.

Cùng là đàn ông, Mặc Chấn Huy như nhận được một tín hiệu gì đó, anh ta khẽ cau may, sau đó thả lỏng, mỉm cười với cô.

Mặc Chấn Huy nhỏ giọng: "Em nói hắn không yêu em, hay là chúng ta thử một chút xem sao.

"
Tình Xuyên nghiêng đầu, ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện chuyện gì thì anh ta đã vươn tay ra, một tay nắm lấy gáy cô, một tay ôm lấy eo cô.

Mặc Chấn Huy cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt nụ hôn của mình lên môi cô, chỉ là một cái chạm môi, không phải hôn sâu nhưng tim của anh ta đã bắt đầu đập loạn, chỉ cần lơ là, anh ta sẽ không kiềm chế được mà gặm lấy môi của cô.


Từ trong bóng tối, có một người đàn ông lao ra như quỷ lệ, thân mang toàn sát khí và cơn thịnh nộ, anh kéo Tình Xuyên ra sau, sau đó!
"Bốp!"
Một cú đấm như trời giáng lao thẳng vào má phải của Mặc Chấn Huy, khiến anh ta loạng choạng, xém nữa thì ngã.

"Mày đúng là to gan nhỉ? Còn dám động vào người của tao?" Anh vẫn cảm thấy chưa hả giận, muốn tiếp tục ra tay hung ác.

Nhưng lúc này Tình Xuyên đã phát hoảng, cô vội vàng đẩy anh ra: "Anh làm gì vậy?"
Sau đó thì vội vàng đến đỡ Mặc Chấn Huy: "Anh không sao chứ?"
Anh ta há miệng, định nói với cô là không sao, nhưng lời còn chưa nói ra thì cô đã bị Mộc Phi kéo về phía mình.

"Đừng để tao gặp lại mày lần nữa.

" Vừa dứt câu, anh đã kéo Tình Xuyên vào trong nhà.

"Á! Anh làm tôi đau.

"
Mặc Chấn Huy lo lắng tiến lên một bước, nhưng cánh cửa đóng sập lại, cơn gió lạnh hiu hiu thổi qua, chỉ còn một mình Mặc Chấn Huy ở đó.

Anh ta dựa vào xe, khẽ mỉm cười, xem như anh ta đã biết được đáp án của mình rồi, cũng biết rõ, bản thân không còn cơ hội nào nữa.

Anh ta ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng trên cao, dự vị trên môi vẫn còn nhưng trái tim đã thật sự héo úa, anh mấp máy môi: "Mong em sẽ được hạnh phúc.

".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận