Ánh Hoàng Hôn Chiếu Rọi Lòng Em


Chỉ một lúc sau, Mộc Phi đã bị tiếng khóc than làm cho bừng tỉnh, anh mở mắt ra, mơ hồ nhìn lên trần bệnh viện.
Giọng nói lạnh lùng, mang theo sự khó chịu, anh nói: "Ồn chết đi được."
Mẹ chồng cô ngừng khóc, vội vàng đi đến xem anh thế nào, nhìn là hiểu bà ấy cưng đứa con trai này thế nào.
"Con tỉnh rồi à? Còn đau ở đâu không? Hay là mẹ gọi bác sĩ?" Bà ấy cuống cuồng hết cả lên, cũng may là có ba chồng cô ngăn lại.
"Đủ rồi, bà bình tĩnh xíu đi, con nó không sao." Ông ấy thở dài, đã bắt đầu mệt mỏi.
Anh nheo mắt nhìn xung quanh, sau đó ngồi dậy, nói một câu hết mọi người đều đứng hình: "Các người là ai vậy?"
"Con...!con nói gì vậy? Mẹ là mẹ của con mà." Sau đó bà ấy còn kéo cô đi đến trước mặt anh: "Còn đây là vợ con, con không nhớ sao?"
Anh ta nhíu chặt mày: "Vợ? Cô ta? Sao tôi lại có một cô vợ xấu như vậy?"
Cô tròn mắt nhìn anh, xém nữa thì những lời chửi bậy đã được bật ra khỏi miệng, cũng may là cô kìm nén lại được.
"Mộc Phi, có phải là anh đang giả vờ không hả?" Cô gằn giọng, hai tay siết chặt, bực bội đến mức miệng giật giật.
Anh nghiêng đầu nhìn cô, lúc này ba mẹ chồng cô đã gọi bác sĩ, bọn họ vội vội vàng vàng, kiểm tra cho anh.
"Rốt cuộc là con tôi bị gì vậy bác sĩ, sao nó lại không nhớ chúng ta?" Mẹ cô dường như lại sắp khóc đến nơi.

"Do bị chấn động não nên bệnh nhân có thể là đã bị mất trí tạm thời." Bác sĩ nói.
"Vậy...!vậy khi nào thì nó có thể nhớ lại được?" Ba chồng cô hỏi.
"Cái này...!không thể nói chắc chắn, vẫn phải quan sát một thời gian." Nói xong, bác sĩ xin phép đi ra ngoài.
Còn mẹ chồng cô, bà ấy lại bắt đầu than trời trách đất.
Đến cuối cùng, mọi người về hết, chỉ còn lại cô và anh trong phòng bệnh.

Hai người một câu cũng không chịu nói, chỉ nhìn nhau chằm chằm.
Nếu anh mất trí nhớ thì xem như tạm thời vẫn chưa thể ly hôn, vậy có nghĩ là cô và anh vẫn là vợ chồng hợp pháp, cũng có nghĩa là cô phải chăm sóc cho anh, chịu cái thái độ khó ưa này của anh?
Tại sao chứ? Cô không muốn.
Một lúc lâu sau, anh mới cất giọng, vẫn là cái thái độ trên trời dưới đất này, anh nói: "Cô thật sự là vợ tôi?"
Cô lạnh nhạt, ừm một tiếng cho có lệ.
"Tại sao tôi lại cưới cô?" Anh lại tiếp tục hỏi.


Bởi vì anh cảm thấy, với tính cách của anh, anh sẽ không bao giờ lấy một người vợ như cô, chuyện đó là chuyện không đời nào xảy ra.
"Liên hôn." Cô thành thật trả lời.
"Vậy tôi và cô có yêu nhau không?" Anh lại tò mò, nhưng anh vốn dĩ đã có câu trả lời.
"Đương nhiên là không rồi, tôi làm sao mà yêu anh được." Cô nhún vai, khinh thường ta mặt.
Mộc Phi trợn mắt nhìn cô, anh tức giận: "Cô là có ý gì đây? Tôi có cái gì không tốt? Là cô không xứng với tôi mới đúng."
Thương Tình Xuyên tức giận đến bạt cười, cô không ngờ anh lại mắc bệnh tự luyến nặng đến vậy.
"Anh bị điên à! Anh tưởng trên đời này chỉ có một mình anh là đàn ông sao? Tại sao tôi phải thích anh."
"Cô không thích tôi nhưng không phải cuối cùng cô vẫn làm vợ tôi hay sao?" Anh cười mỉa mai, rõ ràng là đang cố tình kiếm chuyện với cô.
"Vậy thì chúng ta ly hôn đi." Cô tức giận hét.
"Cô nỡ rời xa tôi sao?" Anh nhướng mày lên, trong mắt ẩn ẩn ý cười.

Không ngờ khi anh mất trí nhớ còn đáng ghét hơn bình thường.
"Đúng là đồ bị thần kinh!" Cô không còn lời nào để nói với anh nữa, đành hậm hực bỏ đi ra ngoài.
Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô khẽ mỉm cười: "Mèo xù lông, đúng là đáng yêu."
Tuy anh không nhớ ra cô, cũng không nhớ ra những chuyện trước kia, nhưng anh cảm thấy người con gái này khá thú vị, phồng mang trợn má, còn nhìn anh với vẻ ấm ức không nói nên lời, chỉ khiến anh muốn chọc ghẹo cô thêm.
Một cô gái dễ thương như vậy, ai lại nỡ ghét chứ?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận