Khách sạn Kaian.
Đỗ Phong Nam trở lại đã là gần tối, buổi trưa sau khi thăm Bối Ngọc Nhi tại phim trường, anh bàn giao lại một chút công việc với trợ lý, sau đó tự mình lái xe về khách sạn hai người ở.
Bên trong phòng khi Đỗ Phong Nam bước vào vậy mà lại không có ai.
"Ngọc Nhi!" Anh gọi mấy lần nhưng không ai lên tiếng, Đỗ Phong Nam nhìn khắp phòng, suy đoán, theo lý mà nói giờ này nên quay phim xong rồi, sao cô ấy không ở khách sạn?
Gọi điện thoại thử xem vậy.
Đỗ Phong Nam lẩm bẩm rồi lôi điện thoại trong túi ra nhấn số của Bối Ngọc Nhi gọi đi.
Tút Tút! Đầu dây bên kia vang lên một thanh âm nhẹ nhàng, "Alo."
Đỗ Phong Nam ngạc nhiên, đây không phải là giọng của Ngọc Nhi.
Anh vội hỏi: "Alo, cô là ai?"
Đầu dây bên kia đáp lại: "Tôi là Cố Tuệ Minh, tôi và tiểu Ngọc Nhi đang ở quán bar Leo, anh tạm đừng hỏi gì cả, mau đến đây đi."
Đỗ Phong Nam khẽ nhíu mày.
Anh nghe được tiếng gọi của Bối Ngọc Nhi bên kia, rất yếu ớt...
"Phong Nam! Phong Nam!"
Đỗ Phong Nam cuống cuồng, "Được, tôi đến ngay đây.
Tắt điện thoại, anh nhanh chân rời khỏi khách sạn, đây là lần đầu tiên anh lo lắng như vậy.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Cố Tuệ Minh tại sao lại đến bar cùng với Ngọc Nhi?" Đỗ Phong Nam lầm bẩm trong đầu tự hỏi, lòng vô cùng bất an, sợ Bối Ngọc Nhi xảy ra chuyện.
Chuyện là hai tiếng trước, sau khi quay phim xong, Cố Tuệ Minh rủ Bối Ngọc Nhi đến quán bar mới mở ở gần khách sạn Kaian để xem thử.
Bối Ngọc Nhi cũng không từ chối.
Lúc đến đó, Cố Tuệ Minh giới thiệu, "Đây là quán bar bạn thân của chị mới mở, chị đặc biệt đến chúc mừng anh ấy, không ngờ lại gần đoàn làm phim của em như vậy, không đưa em qua thử xem cũng không được."
Bối Ngọc Nhi ậm ừ, rồi chẳng hiểu lý do vì chuyện gì, cô gọi rượu lên uống, ban đầu còn uống ít, càng nói chuyện lại càng hứng chí rồi uống nhiều.
"Tiều Ngọc Nhi, em uống ít một chút." Cố Tuệ Minh nói.
"Đúng rồi, em có cần báo cho Đỗ Phong Nam một tiếng không, nói em đến quán Bar, bảo anh ta không cần lo lắng."
"Không cần!" Bối Ngọc Nhi rầu rĩ, "Không cần nói với anh ta." Tâm trí cô bắt đầu lơ mơ không rõ, vì tác dụng của rượu mạnh.
Cố Tuệ Minh nhìn Bối Ngọc Nhi, thở dài nhưng vẫn nhẫn nại hỏi: "tại sao?"
Không lẽ đúng như những gì bọn chó săn nói, quan hệ của hai người họ thật sự rạn nứt? Cố Tuệ Minh nghĩ vậy, nhưng cũng không tiện hỏi.
Chỉ im lặng ngồi cạnh Bối Ngọc Nhi.
Bối Ngọc Nhi uống cạn nửa ly rượu, lại nói: "Chị họ không cần lo lắng cho em đâu, em và anh ấy đang rất tốt.
Tuy là trước đây có chút mâu thuẫn nhưng bọn em đã giải quyết rồi."
Bối Ngọc Nhi vừa nói lại tiếp tục rót rượu uống, hai má cô bắt đầu đỏ ửng vì rượu.
Cố Tuệ Minh nhìn cái bộ dạng rầu rĩ của Bối Ngọc Nhi, cô chống cằm nghĩ, "Có thật là em ổn không vậy Ngọc Nhi à, trông cái bộ dạng của em chẳng đáng tin chút nào."
Bối Ngọc Nhi lúc này mơ màng, trong đầu chỉ có bóng hình Đỗ Phong Nam, hai tay chống cằm nghĩ, "Bây giờ
Phong Nam anh ấy đang làm gì, nếu không tìm thấy mình, anh ấy có sốt ruột không? Lựa chọn tha thứ cho anh ấy thế này vốn không phải tác phong của mình, nhất định mình phải trêu anh ấy một chút, lát nữa nếu anh ấy gọi điện qua đây, mình liền không bắt máy."
Nghĩ rồi nghĩ, Bối Ngọc Nhi lại uống, rồi uống, kết quả say mèm.
"Tiểu Ngọc Nhi, em đừng uống nữa, có tâm sự gì kể cho chị nghe, chị là chị của em cơ mà." Cố Tuệ Minh an ủi Bối Ngọc Nhi.
Bối Ngọc Nhi nức lên một tiếng, "Tâm sự của em sao?..."
"Hức...chị họ à! Chị biết không, em không thích ai hết, em nghĩ bản thân mình chỉ cần có sự nghiệp ổn định, trở thành ảnh hậu danh giá là được rồi....Nhưng mà..." Nói đến đây Bối Ngọc Nhi ngưng lại, hai mắt bỗng đỏ...Cô nói rất chậm, "Cho đến hôm nay, em mới nhận ra...!em đã thích một người mất rồi.
Người đó mà không vui, em cũng sẽ không vui, người đó vui vẻ, em cũng sẽ vui vẻ."
Nói rồi cô rũ mi xuống, rõ ràng là che đi nước mắt muốn rơi ra.
Cố Tuệ Minh thở dài, an ủi: "Ngốc quá, nếu em thích ai thì phải mạnh dạn mà tỏ bày tâm ý chứ, nếu em một mình phiền muộn, người khổ sẽ là em, hơn nữa nếu em không nói, người đó cũng không biết."
Bối Ngọc Nhi xua tay, "Chị không hiểu đâu, chính là ấy, bản thân em nghiêm túc với anh ấy, nhưng anh ấy lại xem mọi chuyện như trò chơi, em không biết nên làm thế nào mới tốt."
Cố Tuệ Minh nhìn Bối Ngọc Nhi, lắc đầu cũng không biết nên khuyên thế nào cho phải, nếu nói vậy thì "người đó" mà Ngọc Nhi nói chính là Đỗ Phong Nam rồi.
Không nghĩ nguyên nhân khiến cô em gái nhỏ của cô buồn lại là Đỗ Phong Nam.
Trong cái giới giải trí này, tình yêu có mấy khi được tồn tại bền vững?
Sau đó rồi sau đó, Cố Tuệ Minh gọi điện cho Đỗ Phong Nam, sau khi gọi xong cô đi toilet.
Thì chẳng mấy chốc Đỗ Phong Nam đã chạy tới nơi, mà tất cả những lời kia của Bối Ngọc Nhi anh đều nghe thấy hết.
Bối Ngọc Nhi hoàn toàn không biết Đỗ Phong Nam hiện tại đang đứng ngây ngẩn sau cô khi nghe những lời kia của cô, cô vẫn tiếp tục gục mặt lên quầy rượu, lải nhải không ngừng...
"Chị họ, chị không cần an ủi em đâu, em chỉ muốn an tĩnh một mình, chị biết không, em cảm thấy bản thân thật thất bại, miệng em rõ ràng đã đồng ý với anh ấy, phải chơi thắng trò chơi tình yêu này, nhưng mà ngay từ đầu em đã sai rồi..."
Nói rồi nức, nức rồi bất giác khóc, Bối Ngọc Nhi tiếng được tiếng mất...
"Hức...hức...Đỗ Phong Nam anh ấy không để ý em chút nào, nhưng mà em...lại không muốn rời xa anh ấy chút nào....nếu mà em...em có thể nhốt anh ấy lại thì tốt biết mấy rồi..."
Rượu vào lời ra, lời nói trong lúc uống say luôn là lời thật lòng của họ, bởi vì lòng có đầy miệng mới nói ra, nhưng con người mấy ai trong lúc tỉnh táo có thể nói ra chân chính suy nghĩ của bản thân, nhưng một khi hơi men vào, không tỉnh táo, theo bản năng của mỗi người, họ sẽ đều nói ra điều mà giấu kín trong lòng họ.
Đỗ Phong Nam ngẩn người, trái tim anh từ từ xuất hiện một cảm giác lạ lẫm mà xúc động khó tả vô cùng.
Cảm giác này chỉ xảy ra khi anh ở cạnh Bối Ngọc Nhi.
"Tiểu Ngọc Nhi à." Anh gọi cô, trong đầu không ngừng suy đoán,
"Đây có phải suy nghĩ thật sự của em sao?"
Bối Ngọc Nhi hít mũi, cố ngăn không cho mình khóc, nói tiếp: "Vậy đó, nếu em mà nhốt anh ấy lại được, em liền có thể vẫn luôn có anh ấy.
Bởi vì em thích anh ấy mất rồi."
Đỗ Phong Nam xúc động, cúi người xuống ôm ngang Bối Ngọc Nhi lên, khuôn mặt ửng hồng lại ướt át nước mắt của cô làm anh đau lòng vừa muốn yêu thương vô cùng...
Anh dịu dàng gọi cô, "Tiểu Ngọc Nhi, Ngọc Nhi của anh..."
"Phong...Phong Nam...anh Phong Nam." Bối Ngọc Nhi mơ hồ dụi mắt lẩm bẩm gọi tên Đỗ Phong Nam.
Đỗ Phong Nam ôm chặt cô vào ngực, hôn nhẹ lên trán cô, nói nhỏ vào tai cô, "Đồ ngốc em, anh đến rồi, anh đón em về nhà, về nhà của hai chúng ta."
Bối Ngọc Nhi nửa tỉnh thì ít, mê man thì nhiều, cô nhìn bóng dáng trước mặt phân thân ra ba bốn cái, hoa cả mắt, nhưng lại liều mạng ôm chặt lấy cổ đối phương, là Đỗ Phong Nam, chỉ cần là Đỗ Phong Nam thì cô yên tâm rồi...
Tg/ Chương này Nam9 Nữ9 hiểu nhau rồi, nên từ chương sau, D sẽ đổi cách xưng hô thành anh và em nhé.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi và đọc truyện của D.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...