Ảnh Hậu Là Hacker Đại Nhân
Từ sau khi xác định quan hệ với Lãnh Thiên Hàn, Giản Ngân cảm thấy anh ấy hình như đặc biệt thích quấn lấy cô.
Mỗi khi về nhà, cô lại trở thành 1 cái gối ôm chính hiệu.
Thôi kệ, coi như đây là phúc lợi dành cho bạn trai đi.
Dù sao mỗi ngày thời gian cô có thể gặp mặt anh ấy cũng rất ngắn.
Cứ như vậy, 1 tháng cũng đã trôi qua.
Giản Ngân cầm tấm bằng tốt nghiệp trong tay, có chút ngẩn ngơ.
Mọi người đồng trang lứa vẫn còn đang ở năm hai thì cô đã cầm được tấm bằng tốt nghiệp.
Bây giờ cô có thể bắt đầu con đường trả thù của mình rồi.
Ra đến cổng trường, cô thấy Lãnh Thiên Hàn đã đậu xe ở đó.
Nhìn thấy anh, mọi phiền muộn như tan biến hết.
Cô mở cửa xe ngồi xuống, hỏi:" Hôm nay anh tự mình đón em đấy à?"
"Ăn mừng bạn gái anh tốt nghiệp.
Đi thôi, anh đưa em đi ăn."
Sau đó Lãnh Thiên Hàn lái xe đến 1 nhà hàng.
Để không bị ai làm phiền, anh đã ra lệnh cho thuộc hạ bao hết trong 3 giờ.
Giản Ngân đợi người phục vụ mang hết món lên xong mới nói: "Ôi bảo bối à, anh định làm tiệc đấy à?"
"Thời gian tới anh không ở bên cạnh em, nên bây giờ phải bồi bổ mới được.
Em xem, nay ốm quá rồi đấy, ăn nhiều cho có thịt tí."
"Ha ha Đường Tấn mà nghe anh nói vậy chắc tức chết mất."
"Anh mới là ông chủ."
"..." Rồi anh là boss, anh có quyền.
"Nhưng em mập lên rồi là sẽ không còn đi diễn được, sẽ không thể kiếm tiền được đâu a."
Lãnh Thiên Hàn nhìn cô, nói: "Em quên bạn trai của em giỏi kiếm tiền à?"
"Rồi rồi anh có tiền, có gì sau này em sẽ ôm đùi anh."
Nghe được câu trả lời hài lòng, Lãnh Thiên Hàn mới gật đầu.
"Ăn đi rồi về nhà nghỉ ngơi, anh soạn hành lý cho em."
"Ừm ừm."
...
Về đến căn hộ của mình, nhìn cái tủ quần áo khổng lồ trước mặt, Giản Ngân chỉ muốn khóc.
Hơn một năm nay, cứ đến lúc rảnh rỗi cô lại đi mua sắm.
Bây giờ sao mà mang về hết...
"Bảo bối, hình như em lỡ mua quá tay rồi."
Thấy cô gái nhỏ mếu máo, Lãnh Thiên Hàn xoa đầu cô rồi bảo: "Em cứ đem những gì cần thiết về nước trước đi.
Còn lại anh sẽ cho người đem theo sau."
Giản Ngân nghe vậy cũng thấy ổn.
Cô vừa lôi cái vali ra thì anh trực tiếp bế cô lên giường, nói: "Ngoan ngủ sớm đi, để hành lý cho anh."
"Nhưng bây giờ mới có 6 giờ..."
"Sáng mai em phải bay sớm, 1 mình anh thu xếp giúp em được."
"..." Xin hỏi 8h30 mới bay, anh thấy chỗ nào sớm???
"Không chịu, em đợi anh xong em mới ngủ."
"Em..."
Giản Ngân hất cằm lên thách thức: "Anh có giỏi thì đánh em đi này."
Lãnh Thiên Hàn chỉ có thể bất lực mà đồng ý với cô.
Dù sao thì chỉ cần có cô bên cạnh là được.
Vậy là, anh thì thu xếp hành lý giúp cô, còn cô thì tay cầm điện thoại chơi game, cứ 1 lát lại ngẩng đầu lên nhìn.
Bỗng, Giản Ngân hỏi: "Bảo bối nè, anh không về với em được à?"
"Tạm thời bây giờ thì chưa.
Khi nào thu xếp xong xuôi anh sẽ về với em."
"Vậy bao lâu thì xong?"
"Tối thiểu là nửa năm.
Lâu lâu anh sẽ đến nước Z thăm em."
Giản Ngân biết thân phận anh rất đặc thù, không cẩn thận là mất mạng ngay lập tức.
Nhưng anh lại mạo hiểm lộ mặt ra ngoài chỉ để đưa cô đi đây đi đó, làm mọi thứ vì cô.
Nói không cảm động là không thể!
"Em không bên cạnh, cấm anh lén phén với cô da trắng mắt xanh nào, con trai cũng không được.
Anh chỉ có thể là của mình em."
Cùng lúc đó Lãnh Thiên Hàn cũng thu xếp xong xuôi.
Nghe cô nói vậy, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.
"Lãnh Thiên Hàn là của 1 mình Giản Ngân.
Bây giờ thì ngủ thôi."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...