Đánh một vòng như thế suy cho cùng cũng là muốn đòi tiền của nhà họ Hạ đúng là một đám côn đồ vô học, Hạ Chương vừa phẫn nộ vừa khinh bỉ trong lòng nhưng vẫn phải đè xuống.
- Cậu muốn bao nhiêu.
- Không cần nhiều 50 tỷ.
Mấy ngày trước ông ta đã phải mất 100 tỷ chỉ để cho một buổi gặp mặt này, giờ lại mất thêm 50 tỷ chẳng khác nào bị cắt một miếng thịt trên người, lúc này Hạ Chương hận Lucas đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng ông ta cũng biết hôm nay không đồng ý chi ra số tiền này chỉ sợ về sau nhà họ Hạ sẽ không được yên ổn, chỉ là 50 tỷ mà thôi coi như bố thí cho một đám ăn mày.
- Được.
Còn chưa kịp để Hạ Chương thở phào vì giao dịch thành công thì Lucas lại cười nhìn ông ta.
- À tôi quên mất, là 50 tỷ usd.
- Cậu…
Hạ Chương bị chọc đến mặt mày tái mét, lồng ngực ông ta phập phồng lên xuống cả người run run tức đến muốn trụy tim.
Phải mất một lúc lâu ông ta mới lấy lại bình tĩnh, với thái độ của hoàng thất hiện giờ thật ra ông ta cũng không dám chắc vị kia có đứng về phía mình hay không. Hạ Chương không phải kẻ ngu ngốc, ông ta hiểu rõ làm bạn với vua như làm bạn với hổ, mà ông ta lại biết một vài chuyện không nên biết, ai có thể dám chắc trong thời điểm mấu chốt sẽ không mượn tay giết người.
- Cậu Lucas 50 tỷ usd không phải là con số nhỏ, cậu cũng biết số tài sản ròng của tập đoàn Hạ Thị cũng không đến con số đó, cậu bảo tôi làm sao mà kiếm đủ cho cậu, hay là chúng ta thương lượng giá cả một chút, cậu thấy có được không.
- Ông không có vậy thì chịu thôi, tôi đây là người làm ăn có uy tín.
Lucas không cho ông ta bất kỳ cơ hội thương lượng nào. Trên trán Hạ Chương đã lấm tấm mồ hôi, người đàn ông biến thái này mềm cứng điều không ăn, lẽ nào thật sự không còn cách khác sao. Hạ Chương không biết Lucas là đang nói thật hay là bịa ra một lý do để moi tiền từ nhà họ Hạ, nhưng mà ông ta cũng không dám mạo hiểm nữa chỉ đành nhượng bộ một bước.
- Tôi có thể hỏi đơn hàng này là ai ủy thác cậu được không.
- Một người họ Ninh, sao có phải ông đã làm chuyện kinh thiên hại lý gì tỷ như giết cha giết mẹ người ta chẳng hạn, bằng không sao người ta lại muốn diệt tộc ông.
Nghe thấy vậy Hạ Chương theo bản năng lập tức phản bác.
- Sao có thể tôi chưa từng làm mấy chuyện đó, cũng không quen người họ Ninh nào cả.
Lucas cẩn thận quan sát ông ta, anh muốn biết đến cùng Ninh Hân vì sao lại hận người nhà họ Hạ đến vậy, cho dù anh có tra thế nào cũng không tra được mối liên hệ giữa cô và bọn họ.
- Nghĩ cho kỹ vào xem bản thân đã đắc tội với ai, tôi cho ông 5 ngày, sau 5 ngày nếu còn chưa đưa ra quyết định vậy thì xin lỗi nhà họ Hạ các người không cần tồn tại nữa.
Lucas rời đi để lại một mình Hạ Chương cả người lạnh lẽo ngồi ngơ ra trong phòng, ông ta biết đây không phải là cảnh cáo của Lucas nhìn vào đôi mắt tràn đầy sát ý tựa như ma quỷ nhìn ông lúc nói ra câu đó, giống như Lucas nhất định sẽ diệt cả nhà họ mà không phải chỉ là đe doạ suông, nhưng 50 tỷ usd ông kiếm đâu ra trong thời gian ngắn như vậy chứ.
Còn nữa rút cuộc là nhà họ Ninh nào lại chi ra số tiền lớn như vậy để giết ông ta, từ xưa đến nay ông ta đúng là hại rất nhiều người nhưng mà ông ta cũng nhớ kỹ không có ai mang họ Ninh cả.
Trên xe Tôn Hà nhịn không được vẫn là lên tiếng hỏi.
- Bang chủ người không lo Hạ Chương biết được sẽ chạy trốn hoặc là mượn lực đánh lại chúng ta sao.
Tôn Hà không hiểu lắm vì sao bang chủ lại nói cho Hạ Chương biết bọn họ muốn diệt ông ta, hơn nữa hoàng thất sẽ thực sự đứng bên ngoài chuyện này sao, dù gì xét ra ông ta vẫn là anh trai của đệ nhị phu nhân.
- Tốt nhất là ông ta nên mượn lực, tôi muốn biết rút cuộc bọn họ đã làm gì với cô ấy.
Hôm nay anh đã nói mình nhận đơn hàng từ người họ Ninh, nếu Hạ Chương thật sự làm chuyện gì đó với gia đình cô ấy vậy thì ông ta chắc chắn sẽ không ngồi yên chờ chết.
Trở lại khách sạn khi tất cả người trong phòng đều đã rời đi một nhân viên vệ sinh đẩy xe đẩy vào phòng, cô ta làm nhiệm vụ của mình lau dọn phòng từ trong ra ngoài sạch sẽ, khi đi tới trước chậu cây cảnh trong phòng thì dừng lại vài giây từ dưới lớp đất mỏng lấy ra một thứ gì đó rồi nhanh chóng rời đi. Một lác sau người kia ra khỏi khách sạn lên một chiếc taxi, trên xe cô ta gọi điện cho ai đó.
- Boss đã lấy được ghi âm.
- Mang đến đây.
- Vâng.
*Biệt Thự Bạch Phong.
Cùng lúc này tại biệt thư Bạch Phong trong phòng khách ba người ngồi đối diện nhau, Hoàng Tư Vũ cảm thấy có chút khẩn trương nhìn người đàn ông trước mặt.
- Cháu là Tư Vũ sao, rất cảm ơn cháu vì đã cứu con trai chú.
- Cháu chỉ làm chuyện nên làm thôi ạ.
Mạnh Vũ Thần nhìn thấy chút căng thẳng trong cô nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, mười ngón tay đang vào nhau, Hoàng Tư Vũ khẽ cười đáp lại anh, lần đầu tiên ra mắt phụ huynh cô đúng là có hơi không được tự nhiên lắm, nhưng một chút đó điều được cái nắm tay này của anh quét sạch.
- Cháu có tin tức của Bạch Vân không.
Chuyện quan hệ của cô và Bạch Vân con trai ông đã nói cho ông biết, hiện giờ nếu chưa tìm được tin tức của vợ ông, ông cần phải tìm được Bạch Vân, ông muốn biết đến cùng tấm bản đồ kia là cái gì.
Nhắc đến sư phụ Hoàng Tư Vũ lại rơi vào trầm tư, cô lỡ cuộc hẹn 10 năm cho nên không biết sư phụ có đến tìm cô hay không.
- Trước khi tách ra sư phụ đã từng hứa 10 năm sau gặp lại ở toà nhà cao nhất Sài Gòn. Vì trước đó hôn mê mà cháu lỡ cuộc hẹn không biết sư phụ có đến hay không.
Mạnh Phong và Mạnh Vũ Thần nhìn nhau trong mắt loé lên một tia kinh ngạc.
- Cậu út hẹn em vào ngày nào.
- Mùng 1 đầu năm.
- Chú sẽ cho người trích xuất camera mang đến đây, cháu có thể nhận diện không.
Bọn họ điều biết Bạch Vân đang trốn tránh kẻ thù, ông ấy sẽ không dùng ngoại hình thật của mình xuất hiện, chắc chắc sẽ ngụy trang. Chỉ là họ đã lâu như vậy không còn nhớ rõ dáng vẻ Bạch Vân thế nào nữa rồi chứ đừng nói ông ấy sẽ còn hoá trang, trong vô số người tìm được ông không phải chuyện dễ.
- Chỉ cần ông ấy xuất hiện cháu nhất định có thể nhìn ra.
Hoàng Tư Vũ không chút do dự nào khẳng định, đối với cô mà nói dáng vẻ sư phụ đã khắc sâu vào trong não, cảm giác thân thuộc ấy đã xâm nhập vào từng mạch máu, bất kể ông có bộ dáng thế nào dù trong biển người cô cũng có thể nhận ra ông.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...