Hoàng Tư Vũ thu lại suy nghĩ giờ không phải lúc, Bạch Lâm không muốn để cô biết cô cũng sẽ làm bộ như không biết nhưng chuyện này cô nhất định phải điều tra, hơn nữa còn là tự mình tra không thể giao cho bất kỳ ai được.
Sau khi cô uống hết nửa ly thì đặt xuống bàn, Mạnh Vũ Thần cầm lấy khăn giấy vô cùng tự nhiên lau khóe miệng giúp cô. Hoàng Tư Vũ không có tránh né, chưa tới mấy ngày nhưng cô bị anh dưỡng thành quen, Hoàng Tư Vũ cũng rất hưởng thụ sự chăm sóc của anh.
Đinh Liễm ngồi ngây ngốc nhìn hai người bọn họ, từ khi cô xuất hiện anh ta đã bị dọa cho ngốc rồi, hiện tại nhìn cảnh này ngay cả người cũng hóa đá, chỉ cần gõ nhẹ một cái là bể răng rắc.
Mạnh Vũ Thần đưa tay xoa xoa đầu cô khiến nó như tổ quạ, còn vô cùng hài lòng sau đó mới cười giới thiệu.
- Đinh Liễm bạn nối khố của anh.
Mạnh Vũ Thần nhìn Đinh Liễm nét ôn hòa dịu dàng trong đôi mắt vừa rồi nhìn cô lập tức biến mất không còn tăm hơi.
- Em ấy tên Hoàng Tư Vũ, là bác sĩ trị liệu cho tôi.
Mạnh Vũ Thần không định nói cho Đinh Liễm biết cô là đồ đệ của cậu út, ai mà biết được kẻ năm đó truy lùng cậu út có tìm đến cô hay không. Cũng không để người ngoài biết anh đã bình phục, tuy bên ngoài không biết anh trúng độc nhưng bọn họ biết anh bị bệnh. Bởi vì có một lần khi tham gia một bữa tiệc của giới thượng lưu anh đột ngột phát độc giữa buổi tiệc, biết chuyện không thể che dấu nên nhà họ Mạnh truyền ra ngoài nói anh có chút bệnh cũ. Không phải anh không tin Đinh Liễm chỉ là đề phòng vạn nhất mà thôi, với anh mà nói Đinh Liễm biết càng ít thì cậu ấy càng an toàn.
Đinh Liễm há miệng thở dốc, anh ta thật muốn chửi tục. Con bà nó chứ định lừa kẻ đần à, bác sĩ bác sĩ mà cậu ta đối xử như vậy sao. Còn chưa kể đến Tống Thanh Lâm và Mạnh Tuấn còn không trị được bệnh của cậu ta thì một cô gái nhìn không khác sinh viên đại học này thì có thể làm gì.
- Chào anh.
Hai chữ gọn nhẹ, đối với những người không liên quan xưa nay cô không có thói quen nhiều lời. Hơn nữa cô cũng đang đánh giá Đinh Liễm.
Hoàng Tư Vũ nhìn thấy vẻ mặt quẫn bách còn có cả phẫn nộ của Đinh Liễm, cô không hiểu người này vì cái gì nhìn mình lại có phản ứng như thế, cô cũng không rãnh mà đi tìm hiểu giờ cô có rất nhiều việc phải làm. Hoàng Tư Vũ không thèm để ý đến anh ta chỉ quay sang nói chuyện với Mạnh Vũ Thần.
- Bạch Lâm hôm em có việc cần ra ngoài có thể tối muộn mới về.
- Được, em muốn đi đâu anh nói A Lãng đưa em đi.
- Không cần đâu lác nữa Văn Thao sẽ tới đón em.
- Được.
Anh không hỏi cô đi đâu làm gì, cô có việc của cô trừ khi cô mở miệng nhờ anh giúp đỡ anh sẽ không can thiệp vào bởi vì anh biết cô muốn tự mình làm, anh chỉ cần ở phía sau bảo vệ tốt cho cô là được.
Hoàng Tư Vũ đi vào phòng bếp ăn sáng cũng không để ý tới Đinh Liễm. Mạnh Vũ Thần liếc Đinh Liễm một cái lạnh giọng.
- Theo tôi lên phòng sách.
Không đợi Đinh Liễm kịp phản ứng ánh đã đi trước, Đinh Liễm chạy theo phía sau vừa đi vừa phẫn nộ lớn tiếng.
- Con bà nó, Mạnh Vũ Thần không phải nói là cùng sống cùng chết sao, sao cậu dám lén lút tôi yêu đương hả, đồ phản bội.
Vừa vào tới phòng sách Mạnh Vũ Thần đóng cửa lại xoay người đá mạnh vào chân Đinh Liễm một cái khiến cậu ta đau đớn ôm lấy chân mình gào khóc.
- Nhỏ tiếng một chút, ở đây không có Mạnh Vũ Thần chỉ có Bạch Lâm.
Đinh Liễm xoa xoa chân trừng mắt nhìn Mạnh Vũ Thần tựa như đang hoài nghi nhân sinh.
- Bà nó cậu đây là đang muốn chơi trò tổng tài đóng giả tên bảo vệ đấy hả. Lại còn gạt con gái nhà người ta không sợ bị nghiệp quật à.
- Tạm thời chưa thể nói cho cô ấy biết.
Anh không phải muốn dấu cô mà là đang đợi thời cơ thích hợp, vì anh không biết phải mở miệng với cô thế nào anh cũng sợ cô sẽ giận, giờ chỉ có thể đợi tình cảm của hai người bền chặt hơn một chút, khi đó nói cho cô biết có lẽ cô sẽ không xử anh quá nặng.
Hai người ngồi xuống sopha Đinh Liễm nhìn người bạn chí cốt của mình, cậu không còn bỡn cợt nữa mà nghiêm túc hỏi Mạnh Vũ Thần.
- Thần, cậu hiểu rõ hơn ai hết không cần cậu kéo cô gái kia vào, chỉ cần cô ấy xuất hiện ở bên cạnh cậu thì những thứ yêu ma quỷ quái kia sẽ tự động tìm đến cô ấy.
Mạnh Vũ Thần là ai, từ trước đến nay bên cạnh cậu chưa từng xuất hiện bất kỳ một người phụ nữ nào, một khi để đám người kia biết cậu cũng có điểm yếu vậy thì cô gái nhỏ đó còn có thể sống sao. Cho dù bọn họ không dám xuống tay với cô nhưng nhìn đi người ta mong manh như thế yếu đuối như thế, gặp đám đầu trâu mặt ngựa đó không bị doạ ngốc cũng bị hù chết.
- Đinh Liễm em ấy không phải điểm yếu của tôi, em ấy là sức mạnh của tôi, chỉ cần tôi còn sống một ngày sẽ không có bất kỳ kẻ nào có thể động vào em ấy vì em ấy là người đời này tôi nhận định.
Phải cô chính là người mà anh nhận định cho dù là hiện tại hay tương lại vĩnh viễn sẽ không thay đổi.
Những ngày qua anh đã tự đấu tranh với chính mình nhưng cuối cùng còn dã thú tiềm tàng trong anh vẫn chiến thắng lý trí. Anh muốn giữ chặt cô bên mình thậm chí muốn khảm cô vào trong ngực, cô giải Kiến Tủy cho anh nhưng lại gieo cho anh một loại độc dược khác, tình không biết từ khi nào mà đến, lúc phát giác liền đã ngấm vào xương tủy không thể dứt ra. Đời này cho dù đi đến thiên đường hay địa ngục anh cũng không muốn buông tay người con gái này, kẻ nào dám động đến cô anh gặp thần giết thần gặp phật giết phật.
Đinh Liễm có chút ngẩn người, anh hiểu bạn mình để Mạnh Vũ Thần nói ra một câu này không khác gì là một lời ức định, người mà cậu ấy nhận định nhất định sẽ dùng hết thảy để bảo vệ kể cả là mạng sống chính mình, từ nhỏ lớn lên cùng nhau Đinh Liễm biết Mạnh Vũ Thần luôn nói được làm được, anh ta bỗng vô cùng tò mò về cô gái dưới lầu kia, là một người như thế nào lại có thể khiến Mạnh Vũ Thần đặt ở đầu quả tim xem như sinh mạng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...