Ảnh Hậu Giới Hắc Đạo Trọng Sinh
Quay trở lại biệt thự Bạch Phong lúc này bên ngoài không khí trầm lặng khiến người ta không dám thở thì ở bên trong phòng nhìn những gì hiện lên trên màn hình khiến Ana há hốc mồm kinh ngạc không thôi. Phải biết rất nhiều mạch máu trong cơ thể cô đều bị vỡ, các dây thần kinh bị đứt, tim bị thương nghiêm trọng, cô có thể sống tới bây giờ trở thành người thực vật đối với giới y học mà nói đã là kỳ tích rồi, nhưng Ana lúc đó lại không dám nói mấy lời này trước mặt đám người kia.
Hiện giờ lại kết quả kiểm tra lại cho thấy các mạch máu cùng dây thần kinh vốn bị đứt vỡ của cô lại đang tái tạo, đây là hiện tượng quỷ dị gì. Ana đứng không vững hai chân cũng cảm thấy run theo, kể từ khi cô gái này xuất hiện dường như mọi nhận thức của cô điều bị cô ấy phá vỡ hết lần này đến lần khác.
- Thế nào rồi.
Mạnh Vũ Thần không biết từ lúc nào xuất hiện ở phía sau, anh nhìn cô gái vẫn đang nằm trên trong máy quét, anh khàn giọng lên tiếng khiến Ana giật mình lấy lại được thần trí.
- Cái này, cậu Bạch cơ thể của cô ấy giống như…giống như đang tái tạo lại.
- Tái tạo lại, nghĩa là sao.
Ana biết anh không hiểu nên phân tích rõ ràng tình huống nói lại với anh một lần nữa. Mạnh Vũ Thần sau khi nghe xong trong lòng dâng lên một dự cảm mãnh liệt, anh vội vàng quay sang hỏi Ana.
- Nghĩa là cô ấy có khả năng tỉnh lại đúng không.
Trước đó bọn họ luôn mong rằng cô sẽ tỉnh lại nhưng ai ai cũng hiểu rõ với trạng thái của cô chỉ sợ cả đời cũng không thể tỉnh, thậm chí cô còn có thể kéo dài sinh mạng đến khi nào không ai dám chắc, kinh mạch vỡ nát cô có thể trụ đến giờ này đã là một kỳ tích rồi. Thế nhưng hiện tại các tế bào trong cơ thể cô bắt đầu tái tạo lại, điều này có nghĩa là gì, một khi tái tạo kinh mạch phục hồi vậy cô nhất định có thể tỉnh lại.
Nhìn thấy ánh mắt sáng quắt của anh Ana cảm thấy cả da đầu tê dại, tuy nhiên cô cũng nhìn ra được sự mong chờ cùng hy vọng bên trong ánh mắt ấy. Ana cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hiện tượng kỳ dị thế này, cô gái kia trong người cô ấy tựa như chứa vô số điều bí ẩn không thể giải thích nỗi, giờ phút này không chỉ riêng Mạnh Vũ Thần mà ngay cả Ana cũng có một niềm tin mãnh liệt như thế.
- Nhất định sẽ tỉnh.
Ana kiên định nói không chút do dự, những người trong biệt thự nghe được lời này của cô trong lòng như có một tảng đá rơi xuống, kích động không nói nên lời. Cô thật sự, thật sự có thể tỉnh lại vậy cậu chủ của bọn họ sẽ không cần phải thương tâm nữa, biệt thự này cũng có thể lấy lại sức sống, ông Trung đưa tay lau khoé mắt đã ướt từ bao giờ.
- Tôi đi chuẩn bị bữa trưa, cậu chủ vẫn còn chưa ăn đâu.
Nói xong ông dẫn theo đám người làm xoay người xuống lầu chỉ còn lại Trác Tùng và A Lãng đứng canh ở cửa phòng.
Lúc ông Trung mang theo người đi xuống thì thấy trong phòng khách vẫn còn có người ông khẽ nhíu mày. Ông biết cô gái trước mặt này là ai thế nhưng cho dù cô ta có thân phận đi nữa thì ông cũng không để vào trong mắt. Ông Trung khẽ khinh thường trong lòng đừng tưởng lúc nãy cô ta động tay động chân với cậu chủ mà ông không thấy nhé, đúng là không biết hai chữ xấu hổ viết thế nào, mặt dày vô đối giờ này còn chưa chịu đi, tính ăn vạ ở đây hay gì.
Bạch Liên nhìn thấy có người đi xuống thì bày ra dáng vẻ cao quý của một quận chúa, cô ta đưa mắt nhìn đám người sau đó nhìn sang ông Trung, cô ta nhận ra ông là quản gia của nhà họ Mạnh bằng nở nụ cười dịu dàng hỏi.
- Bác Trung đã có chuyện gì thế ạ, Vũ Thần anh ấy không sao chứ.
- Cậu chủ không việc gì, quận chúa ngài vẫn nên trở về thì hơn, hiện giờ cậu chủ không tiện tiếp khách.
Thái độ ông Trung mang theo lạnh nhạt cùng xa cách đến cả người làm vườn theo sau ông cũng nhận ra chứ đừng nói là Bạch Liên trước mặt, hơn nữa lời này cũng đồng nghĩa với việc ông đang đuổi khách. Bạch Liên nghiến răng nuốt xuống cơn tức giận muốn trào ra khỏi lồng ngực. Cô ta đường đường là một quận chúa xưa nay nào có người dám dùng thái độ như vậy nói chuyện với cô ta chưa kể còn chỉ là một kẻ làm thấp hèn.
- Gia giáo của nhà họ Mạnh là dạng này à, đến người làm cũng dám lên tiếng đuổi khách.
Giọng của Bạch Liên lạnh băng cô ta bày ra dáng vẻ của kẻ ở trên cao mà nói chuyện với ông Trung, ông Trung khẽ nhíu mày, ông phất tay ra hiệu đám người làm phía sau cũng hiểu ý rời đi trong phòng khách chỉ còn lại hai người. Ông Trung thu lại vẻ hoà ái trên mặt lạnh lùng nhìn Bạch Liên.
- Quận chúa gia giáo của nhà họ Mạnh như thế nào cũng không đến lượt một người ngoài như cô lên tiếng. Thân là người của hoàng thất thì nên cư xử cho đúng với thân phận của mình đừng có nhìn thấy đàn ông là cứ nhào tới không cần mặt mũi.
Mạnh Trung ông tuy chỉ là một quản gia nhưng lại được gia chủ ban cho họ Mạnh, ở trong nhà họ Mạnh hơn 50 năm còn chưa có ai dám gọi ông là người làm đâu, nhìn ông già muốn bắt nạt ông sao vậy thì cũng phải xem Mạnh Trung ông là ai đã chứ. Cô ta nghĩ mình là ai, quận chúa thì cao quý lắm à xin lỗi chứ cô ta còn chẳng bằng cái móng tay của cô Tư Vũ, muốn bước chân vào cửa nhà họ Mạnh, nằm mơ cũng không mơ tới đâu.
- Ông…
- Ông cái gì mà ông, còn không đi nữa thì đừng trách ông già này đóng cửa thả chó. Vương Vệ tiễn khách.
Dứt lời một cận vệ cao to mặt mày hứng tợn ngoài cửa bước vào đưa tay ra hiệu với Bạch Liên.
- Quận chúa mời.
- Các người…được lắm tôi nhất định sẽ nhớ kỹ.
Bạch Liên bị chọc tức đến mức muốn nổ phổi, cô ta toàn thân bốc hoả cầm lấy túi xách hậm hực rời đi. Ông Trung ở phía sau nở nụ cười chiến thắng cũng không chậm trễ nữa đi xuống phòng bếp chỉ huy người làm bữa trưa cho cậu chủ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...