Có thứ gì đó ấm nóng từng giọt từng giọng khẽ rơi xuống mu bàn tay cô, đêm tĩnh như nước, tuyết rơi dày đặc tựa như phủ lên lòng người một mảng băng lạnh thấu tim gan.
Ngày thứ 3 Hoàng Tư Vũ vẫn chìm trong hôn mê, Mạnh Vũ Thần ở bên cạnh cô một bước không rời. Trác Tùng lúc này mới đi vào, nhìn thấy chỉ sau một đêm cậu chủ trở nên tiều tụy lòng cậu cũng đau nhói, bọn họ biết hiện tại có nói gì cũng không có tác dụng.
Kể từ khi phu nhân xảy ra chuyện, cậu chủ giống như biến thành một người hoàn toàn khác, phải nói đúng hơn là cậu chủ giống như một con robot ngoại trừ lao đầu vào công việc thì không có bất kỳ cảm xúc nào khác. Thế nhưng từ ngày cô xuất hiện, cuộc sống của cậu chủ trở nên giống con người hơn, sinh hoạt cũng có vài phần giống như trước kia, cậu chủ sẽ cười, sẽ dịu dàng, sẽ săn sóc, hết thảy đều đó chỉ dành riêng cho cô. Cô giống như một tia sáng chiếu vào thế giới tối tăm của cậu chủ, nếu một ngày tia sáng kia vụt tắt, vậy thế giới của cậu ấy chỉ sỡ sẽ hoàn toàn bị nhấn chìm bởi đêm đen.
Trác Tùng dằn sự chua xót nơi đáy lòng giọng rất nhỏ, tựa như sợ làm phiền đến hai người trong phòng.
- Cậu chủ.
Mạnh Vũ Thần đang cầm khăn ấm lau tay cho cô nghe được giọng của Trác Tùng không dừng lại cũng chẳng ngẩng đầu, vẫn tiếp tục công việc đang làm, anh lau rất nhẹ như sợ sẽ làm cô đau.
Trác Tùng thấy cậu chủ mình không phản ứng nhưng cậu biết cậu chủ vẫn đang nghe nên tiếp tục nói.
- Cô Tư Vũ trước đó có dặn dò tôi và A Lãng, nếu sau 3 ngày cô ấy chưa tỉnh lại hãy mang cô ấy về nước, cũng báo cho người nhà và người của cô ấy.
Trước khi làm Hoàng Tư Vũ đã hạ quyết tâm cũng lường trước được hậu quả. Nếu cô vĩnh viễn không thể tỉnh lại Hoàng Minh Lễ đương nhiên cần phải biết, còn đám người Trịnh Trí Minh cũng cần thông báo, tiếp tục kế hoạch hay bước xuống khỏi thuyền đều do ông ấy quyết định, cô không quản được cũng không thể quản. Cứ xem như lần này ông trời cho cô sống lại một lần là để trả ân tình mà sư phụ dành cho cô, như vậy là được rồi những chuyện khác coi như là mây gió đi.
Tay cầm khăn của Mạnh Vũ Thần khựng lại, ngón tay thon dài không tự chủ khẽ run, những lời này như lưỡi dao cứa vào tim anh. Cô đây rõ ràng biết trước hậu quả thế nhưng lại vẫn một mực muốn cứu anh.
Hôm đó chuyên cơ riêng của nhà họ Mạnh cất cánh rời khỏi bầu trời Seoul, cùng đi với họ còn có nữ bác sĩ kia, tên cô ấy là Ana cũng là bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện Incheon. Kể từ thời khắc cô ấy bước chân vào trang viên thì đã không thể quay đầu lại. Trác Tùng vừa uy hiếp vừa mua chuộc, cuối cùng Ana chỉ có thể gật đầu đồng ý trở thành bác sĩ riêng của cô, cho đến khi cô tĩnh lại bằng không cả đời này Ana cũng không được rời khỏi cô nữa bước.
Máy bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Sài Gòn đón chào họ bằng một cơn mưa. Từng giọt mưa nện xuống lòng đường, gió rít gào người qua kẻ lại vội vã ướt đẫm trong màn mưa.
Nghe cậu chủ trở về toàn bộ trên dưới biệt thự Bạch Phong đèn điện sáng trưng, người làm vui vẻ đứng đợi ở cửa. Chỉ là nụ cười của bọn họ rất nhanh liền vụt tắt, bởi họ nhìn thấy cậu chủ mình ngồi trên xe lăn được Trác Tùng đẩy vào, gương mặt hốc hác tiều tụy khiến họ suýt chút không nhận ra. Ông Trung quản gia của biệt thự vội tiến lên, hai hàng nước mắt lưng tròng nhìn Mạnh Vũ Thần.
- Cậu chủ, đã xảy ra chuyện gì vậy.
Mạnh Vũ Thần không lên tiếng anh chỉ đưa mắt nhìn ra sân, trong màn mưa mịt mù như đợi chờ gì đó. Mạnh Vũ Thần tự mình điều khiển xe lăn nhích về phía trước, dưới mái hiên không biết từ lúc nào có vài giọt mưa theo gió thấm ướt bờ vai anh. Trác Tùng thấy vậy muốn mở ô che cho anh thế nhưng bị anh đưa tay cản lại, anh không muốn ô che khuất tầm nhìn của mình.
Rất nhanh một lúc sau một chiếc xe cứu thương dưới màn mưa chạy vào trong khuôn viên biệt thự, chỉ mất vài phút liền dừng trước mặt họ. A Lãng từ trên xe bước xuống, cửa xe mở ra, Ana cũng bước xuống từng chiếc ô trong suốt được vệ sĩ bung lên, sau đó Hoàng Tư Vũ cũng được các vệ sĩ nhẹ nhàng đẩy ra, có sự che chắn của vệ sĩ một giọt mưa cũng không thể chạm vào người con gái đang ngủ say kia.
Mạnh Vũ Thần đợi ở bên cạnh ngay lập tức lấy tấm chăn mỏng trên chân mình nhẹ đắp lên cho cô.
Nhìn thấy cô tất cả người làm trong nhà điều sững sờ, ông Trung cũng ngơ người. Trước đó Trác Tùng gọi điện cho ông bảo ông dọn dẹp căn phòng bên cạnh phòng cậu chủ, nói thời gian này biệt thự sẽ có khách, bọn họ nào biết sẽ khách sẽ đến theo cách này.
Hoàng Tư Vũ được đưa vào phòng, mặt kệ thân thể còn đang suy yếu Mạnh Vũ Thần vẫn không để cho người khác chạm vào cô, giống như lúc ở Hàn Quốc anh đứng dậy khỏi xe lăn, tự mình bế cô lên giường. Sau khi đặt cô nằm xuống, các thiết bị mang theo từ Hàn Quốc về cũng được đưa vào trong phòng, Ana bắt đầu công việc của mình.
Mạnh Vũ Thần không trở về phòng mình anh bảo Trác Tùng kê một chiếc giường nhỏ ở đây, trừ lúc ăn uống tắm rửa anh không hề rời khỏi cô.
- Cậu Tùng cô gái đó là…
Ông Trung cũng không biết phải hỏi thế nào, nhìn bộ dáng cậu chủ ông biết cô gái kia giống như vô cùng quan trọng với cậu ấy.
- Cô Tư Vũ vì giải độc cho cậu chủ mới trở thành như vậy, bất luận sau này như thế nào ông phải nhớ cho kỹ cô ấy là ân nhân của nhà họ Mạnh.
Lời này Trác Tùng nói ra là muốn ông truyền đạt xuống dưới, ông Trung nhìn lên lầu 3 trong đôi mắt già nua ửng đỏ, trái tim ông cũng cảm thấy đau, vì sao ông trời lại nhẫn tâm với cậu chủ bọn họ như vậy hết phu nhân lại đến cô gái này. Độc trong người anh đã được giải thế nhưng giờ phút này trên dưới biệt thự Bạch Phong lúc này không một ai vui nỗi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...