Bàn tay cô khẽ run chậm rãi hạ từng mũi kim xuống, lấy vị trí trái tim làm chủ từng mũi kim tựa như bao bọc lất nó, bảo vệ nó trước sự tấn công của hàng vạn con kiến đang muốn nhào tới cắn nuốt trái tim anh. Khi mũi kim cuối cùng hạ xuống, Hoàng Tư Vũ đưa tay tháo huyết ngọc trên cổ anh ra đeo vào cổ mình, cô khẽ vuốt nhẹ miếng ngọc.
- Sư phụ, xin hãy bảo hộ con.
Cô sợ, rất sợ nhưng cô lại chẳng còn cách nào cả, ngày bé mỗi lần cô sợ hãi điều gì chỉ cần có sư phụ bên cạnh thì nỗi sợ kia liền sẽ tiêu tan, hiện tại cô xem huyết ngọc này như ông, mong rằng nó sẽ tiếp thêm cho cô sức mạnh.
Hoàng Tư Vũ không giống như mọi ngày dùng nội lực truyền vào cơ thể Mạnh Vũ Thần nữa, thay vào đó cô bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo, áo ngoài cởi ra bên trong chỉ còn áo lót. Cô dùng toàn bộ nội lực trong người lúc này đẩy chúng về phía tim mình, chẳng mấy chốc quả tim cô như được một tầng khí nóng bao phủ. Hoàng Tư Vũ cầm lấy con dao phẫu thuật, không chút do dự rạch một đường thật sâu nơi vị trí trái tim mình, bàn tay còn lại run rẩy cầm chén hứng lấy dòng máu ấm đang từ từ chảy ra. Máu đỏ tươi thấm đẫm một mảng da thịt tuyết trắng cũng phủ lên huyết ngọc một màu đỏ thẫm khiến lòng người run rẩy.
- Tiểu Vũ, Liên Tâm Hoa không những giúp con cải thiện thân thể miễn nhiễm với những loại độc thông thường mà một khi con luyện đến tầng thứ 5 có thể dồn toàn bộ nội lực bao bọc lấy tim mình, khi đó trích máu, máu nơi đầu tim của con cũng có thể giúp người khác giải được bách độc, thế nhưng cái giá phải trả là mạng chính mình. Nếu có một ngày con phải đưa ra lựa chọn, ta muốn con cân nhắc thật kỹ người đó có đáng để con phải hy sinh bản thân mình hay không.
Cô sở dĩ trở về phòng cưỡng chế tăng cấp cũng chỉ vì muốn một chén máu này. Trong lúc thần trí không rõ anh mơ mơ hồ hồ nhìn thấy cả quá trình cô rạch tim lấy máu. Cô cầm lấy chén nhẹ rót vào trong miệng Mạnh Vũ Thần, dòng máu ấm nóng theo huyết quản chảy vào bên trong thân thể anh, mùi máu tươi tanh nồng phản phất trong không khí, nhìn thấy anh nuốt xuống từng chút một cho tới khi chén máu đã cạn cô mới thu tay về.
Hoàng Tư Vũ bắt đầu thu ngân châm trên người anh, mỗi một kim rút ra Mạnh Vũ Thần trong vô thức kêu lên từng tiếng từng tiếng đầy thống khổ. Trác Tùng và A Lãng đứng ở bên ngoài nghe thấy cả da đầu đều tê dại, tim cũng run rẩy nhưng chân lại không dám bước vào bên trong.
Giờ phút này trong cơ thể anh có hai thứ đang đánh nhau, hai bên đều muốn cắn nuốt bên còn lại, đau đớn tột cùng.
Sắc mặt cô lúc này đã tái nhợt, từng mạch máu trong người giống như bắt đầu nứt vỡ, Hoàng Tư Vũ cắn răng không muốn bản thân phát ra tiếng, đến cuối cùng vẫn không nhịn được thống khổ mà ngã xuống giường. Thất khiếu bắt đầu rỉ máu, giống như lần đó cô trúng độc Atena 747, chỉ có đều đau đớn lần này cô cảm nhận được rất lâu rất lâu tựa như kéo dài vô tận.
Cho đến thời khắc này cô mới hiểu rõ bản thân thì ra không phải cô làm chuyện này chỉ vì anh là người thân của sư phụ, mà còn bởi vì anh là Bạch Lâm. Một Bạch Lâm nguyện ý cho cô hết thảy mọi dịu dàng, nguyện ý tin tưởng cô bất chấp hậu quả, bất giác cô nhận ra trái tim vốn lạnh lẽo của mình đã được anh sưởi ấm tự bao giờ. Hoàng Tư Vũ đưa mắt nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh, cô cười nhẹ, một nụ cười chua chát thê lương.
- Bạch Lâm, đời này…anh chưa từng gặp người nào tên Hoàng Tư Vũ cả… quên đi, quên hết thảy đi.
Giọng cô có chút thiều thào, đến giây phút cuối cùng cô vẫn muốn dùng chút hơi tàn của mình sử dụng thuật thôi miên với anh, cô không muốn anh vì đều này mà đau đớn dằn vặt cả quãng đời còn lại, thế nên quên đi sẽ tốt hơn. Thế nhưng Hoàng Tư Vũ đã sức cùng lực kiệt sao có thể thôi miên một người đang trong trạng thái bất tỉnh, người đã định sẵn sẽ khắc vào trong xương tủy, sao có thể nói quên liền quên.
Đợi đến khi Trác Tùng mang theo bác sĩ đẩy cửa đi vào đập vào mắt họ là hai người nằm trên giường, trong khi cậu chủ đang ngủ say hô hấp đều đặn thì cô gái bên cạnh mắt, mũi, miệng, tai đều không ngừng rỉ máu, đặt biệt là mảnh máu đỏ thẫm trước ngực loang lỗ trên chiếc sơ mi trắng khiến người ta rùng mình. Nữ bác sĩ chưa từng chứng kiến một cảnh tượng nào thê lương như vậy, chẳng khác nào hiện trường một vụ án mạng, tay cô cũng bất giác run lên đưa tay đến vị trí trước mũi, nghe được hơi thở nhè nhẹ của cô gái mới thở phào, thật may vẫn còn sống.
Nữ bác sĩ khẽ kéo vạt áo cô ra, trên ngực là một vết thương sâu hoắc khiến người ta nỗi cả da gà, ở tủ đầu giường còn có một con dao phẫu thuật và một cái chén bên trong vẫn còn vài giọt máu khiến tim người ta run rẩy. Cô gái này là rạch tim mình lấy máu cho người đàn ông này uống sao, những chuyện này như phá vỡ nhận thức của nữ bác sĩ lúc này.
Nhưng mà cô ấy biết người con gái đang nằm ở kia, cô ấy vẫn luôn để mắt đến cô bởi vì cô ấy tò mò về cô gái này. Ngày đó ở bệnh viện cũng chính một màn tương tự như vậy cô không biết đã dùng cách gì kéo người đàn ông này từ cõi chết trở về, cả bệnh viện đều bàn tán về cô, lúc rãnh rỗi tự dệt nên vài câu chuyện họ nói cô giống như một sinh vật ngoài hành tinh hay là một người có siêu năng lực trong các bộ phim giả tưởng, bằng không sao có thể cứu người một cách thần kỳ như thế, thế nhưng lần đó cô cũng không bị thương gì, lần này lại khác chỉ sợ…
Sau đó Hoàng Tư Vũ được chuyển qua nhà ở dành cho khách, bác sĩ cũng ở đó túc trực bên cạnh cô 24/24.
Mạnh Vũ Thần giống như một con cún nhỏ lạc đường trong đêm tối, anh ngồi co ro nắm lấy tay cô, nỗi sợ hãi mất đi cô bao trùm lấy anh.
- Tư Vũ, xin em… tỉnh lại có được không.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...