Trác Tùng kích động không thôi, nói năng cũng trở nên lắp bắp. Trái tim Mạnh Vũ Thần khẽ ngừng một nhịp, sau đó trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc khó tả khiến người anh không tự chủ mà run lên. Cho dù anh quay về với thân phận thật của mình thì những tình cảm vốn có của thân thể anh vẫn không biến mất, cho nên giờ phút này khi biết tim đã tìm được Bạch Linh trái tim anh không khỏi kích động.
Người này tuy không phải thần mẫu, nhưng lại là mẹ của anh ở thế giới này, khi anh là một con người những cảm xúc thuộc về con người nên có anh đều có. Trong tâm trí anh không khỏi hiện ra rất nhiều hình ảnh, từ khi anh chập chững bước đi cho đến lúc trưởng thành, tình yêu mà Bạch Linh dành cho anh giống hệt như tình yêu mà thần mẫu đã từng dành cho anh.
Hoàng Tư Vũ nhận ra sự giao động cảm xúc của anh, cô không thấy có gì không đúng, ngược lại cô càng thấy vui hơn khi anh có thể có những thứ tình cảm thuộc về con người này, anh như vậy chân thật hơn rất nhiều, không còn cô độc tịch mịch không thể với tới như lúc trước.
Hoàng Tư Vũ đi đến vòng tay ôm lấy anh khẽ vỗ về tấm lưng đang run lên của anh khẽ thì thầm.
- Yên tâm, mẹ sẽ không có việc gì đâu.
Hôm nay sau khi trở về biệt thự nhà họ Mạnh, hai người bọn họ đã lập tức đăng ký kết hôn, vì thân phận của Mạnh Vũ Thần quá đặc biệt, anh không thể đến ủy ban làm thủ tục, mà cô trước mắt cũng không tính để người ngoài biết. Vậy cho nên nhân viên đã được đưa tới tận biệt thự, hai người chỉ cần chụp ảnh, điền thông tin ký giấy, chưa tới ba mươi phút liền xong.
Mạnh Vũ Thần cũng vì vậy mà vui vẻ cả ngày bám dính lấy cô, thậm chí tối đến còn đặt giấy đăng ký kết hôn trên đầu giường mới chịu đi ngủ. Cũng chính vì đều này mà khiến cho Trác Tùng cũng những cận vệ khác bị sốc đến mơ hồ.
Hiện tại mẹ của anh cũng là mẹ của cô, cô cũng sẽ bảo vệ bà ấy đến cùng.
- Anh biết.
Anh biết có Bạch Vân ở đó bà sẽ không việc gì, chỉ là quá kích động nhất thời không khống chế được cảm xúc mà thôi. Mạnh Vũ Thần từ từ bình tĩnh lại, sau đó Hoàng Tư Vũ gọi điện cho Ninh Hân hỏi rõ sự tình.
Ninh Hân chậm rãi kể lại đầu đuôi mọi chuyện cũng nói tình trạng hiện tại của Bạch Linh cho hai người. Hoàng Tư Vũ lên tiếng dặn dò.
- Cần gì em cứ nói với Lương Văn Thao, có thể hoàn toàn tin tưởng anh ấy.
- Được em biết rồi.
- Sư phụ đâu nói sư phụ nghe máy, Vũ Thần có chuyện muốn nói với ông ấy.
- Sư phụ đang ở bên trong kiểm tra mẫu máu của dì Linh, sư tỷ đợi em một chút nhé.
Nói xong Ninh Hân cầm điện thoại đi vào trong đưa cho Bạch Vân, làm khẩu hình miệng nói với ông.
- Anh rễ.
Nghe là Mạnh Vũ Thần, Bạch Vân vội vàng nhận máy. Đầu bên kia giọng Mạnh Vũ Thần hơi trầm.
- Bà ấy thế nào, có vấn đề gì không.
- Tạm thời không có vấn đề lớn, ngài an tâm.
- Vất vả rồi…cậu út.
Bạch Vân nghe được hai chữ “cậu út” này không khỏi cảm thấy choáng váng, ông nhớ lại mấy năm đó, lần đầu tiên ông bế Mạnh Vũ Thần trên tay, đứa trẻ đỏ hỏn chưa mở mắt lại nắm lấy ngón tay mình không buông. Từ nhỏ chính tay ông lau người thay bỉm, bón cho Mạnh Vũ Thần từng thìa bột, ông nhìn cậu bé con lật người, nhìn cậu chập chững bước đi, nhìn cậu cười khanh khách bập bẹ gọi cậu ôm ôm.
- Có cậu ở đây, mẹ con sẽ không việc gì.
Giờ phút này giữa bọn họ hoàn toàn rũ bỏ hết khoảng cách, địa vị, trở lại như những ngày còn bé, hoàn toàn xem nhau như một gia đình đúng nghĩa.
Ở một nơi nào đó Mạnh Phong khi nhận được điện thoại của Mạnh Vũ Thần thì cũng như anh bạn đầu, tâm trạng ông kích động đến mức bàn tay cầm điện thoại đi động cũng run lên.
- Con…nói thật sao.
Giọng ông có chút nghẹn, 5 năm bọn họ đã tìm suốt 5 năm trời, không có một giây một phút nào mà ông không nghĩ về vợ mình.
- Là thật, cậu út tìm được mẹ rồi, ba đừng kích động quá, hiện tại chúng ta cần bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Mạnh Vũ Thần lên tiếng trấn an Mạnh Phong, bởi vì anh hiểu hơn ai hết so với anh Mạnh Phong càng dễ mất đi lý trí và khống chế vào lúc này. Mạnh Vũ Thần kể lại mọi chuyện mà Bạch Vân đã nói, hai cha con trò chuyện rất lâu cuối cùng đưa ra quyết định.
Để không kinh động đến hoàng thất cũng như đám sát thủ không biết có đang đuổi theo bà hay không, cho dù Mạnh Phong và Mạnh Vũ Thần dẫu muốn lập tức đi đến đó để gặp Bạch Linh đều dằn lòng lại. Bọn họ có thể đợi 5 năm, hiện tại vì an toàn của bà bọn họ không thể manh động, cho nên không ai đi đến xưởng quân sự cả. Mạnh Vũ Thần đưa số điện thoại của Bạch Vân cho Mạnh Phong để ông liên lạc, cũng là để ông nhìn thấy Bạch Linh như vậy ông mới có thể an tâm.
Ngắt điện thoại Mạnh Phong nhìn trân trân bức ảnh mà Mạnh Vũ Thần gửi qua, ảnh Bạch Linh đang nằm trên giường tựa như ngủ say. Nước mắt ông trào ra, không tự chủ được mà bậc khóc như một đứa trẻ.
**
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...