Nhìn thấy sắc mặt càng ngày càng đen như đít nồi của Mạnh Vũ Thần, Hoàng Tư Vũ cố nén cười, cô không biết Ngụy Nguyên trong nguyên tác lại là kiểu người này, kiểu ra đường anh là ông trùm nhưng về nhà lại là kẻ cuồng em gái.
Hoàng Tư Vũ không biết bởi vì trong nguyên tác chính vì Ngụy Nguyên là một kẻ cuồng em gái cho nên khi anh đến Việt Nam, mang theo toàn bộ thế lực của Liên Minh Tử Thần khiến cho nhà họ Hạ tiêu tùng chỉ trong vài tháng, khiến cho hoàng thất phải đầu rơi máu chảy.
Thế nhưng cuối cùng bởi vì Chu Nguyệt cầu xin mà anh lại mềm lòng tha cho Trần Nhật một mạng. Không phải anh yêu Chu Nguyệt, chỉ bởi vì cô ta có gương mặt giống cô hơn tám phần, khiến anh không có cách nào xuống tay hủy đi hạnh phúc của cô ta.
Cũng chẳng biết sau khi rời khỏi Việt Nam, vận mệnh tiếp theo sẽ đưa anh đi đến đâu, bởi vì khi viết đến đây Lâm Nhã Kỳ cũng đã chết, theo cô bước vào thế giới này. Hết thảy những chuyện này cô hay Mạnh Vũ Thần và Bạch Vân đều không biết, bởi bọn họ tiến vào thế giới này quá sớm.
Cho dù thế nào thì giờ phút này Hoàng Tư Vũ thật sự cảm nhận được tìn cảm mà Ngụy Nguyên dành cho cô. Là một người anh trai, không cần biết em gái mình có bao nhiêu bản lĩnh, lúc nào cũng sợ người khác bắt nạt em mình, sợ em mình chịu thiệt thòi ở bên ngoài. Hoàng Tư Vũ cảm thấy ấm áp vô cùng, thật ra có cô gái nào mà không muốn có một anh trai cơ chứ, giờ phút này cô cũng không ngoại lệ.
Còn chưa đợi cô phản ứng Mạnh Vũ Thần ngồi bên cạnh đã giật lấy điện thoại giọng vô cùng lạnh lẽo vào âm u.
- Anh gọi anh là thằng nhóc, anh bảo cô ấy đá ai.
Ngụy Nguyên đột nhiên cảm thấy cả người mình lạnh toát cổ họng cũng nghẹn lại, Ngụy Nguyên cảm nhận được một cỗ uy lực áp bức khiến anh sợ hãi không nói nên lời. Khoan đã sợ hãi, từ khi nào anh lại cảm thấy sợ hãi với Mạnh Vũ Thần chứ. Mấy năm không gặp vì sao khí thế của thằng nhóc này bây giờ lại còn mạnh hơn cả anh vậy. Càng nghĩ Ngụy Nguyên càng cảm thấy không thể để em gái mình rơi vào tay Mạnh Vũ Thần được.
- Tôi lớn hơn cậu 5 tuổi không gọi cậu là thằng nhóc chẳng lẽ gọi cậu là anh hai à. Nói cho cậu biết, cho dù cậu có là ai đi nữa, nhưng nếu cậu dám lừa gạt dụ dỗ em gái tôi thì tôi sẽ cho đầu đạn hạt nhân sang bằng cả nhà cậu.
Mạnh Vũ Thần cười lạnh, đầu đạn hạt nhân, Ngụy Nguyên lừa ai cũng được riêng anh thì không. Nếu Ngụy Nguyên có đầu đạn hạt nhân bọn họ còn phải rầy da tróc vảy để thanh trừ cái đám Liên Minh Tử Thần kia à. Nếu có đầu đạn hạt nhân thì anh cần gì phải tới đây, ngồi bên Nam Phi ném một quả bom nguyên tử đừng nói là nhà họ Hạ hay hoàng thất, sang bằng cả thủ đô này cũng chỉ trong một giây.
Lần đó ở Trung Quốc chẳng qua là Susan sử dụng công nghệ 4D doạ đám người kia mà thôi, nếu không phải do đám người kia nhát gan chỉ sợ đã sớm phát hiện rồi, còn sẽ để bọn họ đi dễ dàng như vậy sao.
Mạnh Vũ Thần cười lạnh, giọng nói càng tăng thêm uy lực.
- Anh có thể thử, tôi cũng muốn xem anh làm thế nào san bằng nhà họ Mạnh.
Ngụy Nguyên bên này có hơi chột dạ, không lẽ Mạnh Vũ Thần đã biết được gì đó rồi sao, thế nhưng anh là chỗ dựa của Tiểu Vũ, anh không thể yếu thế được.
- Mạnh Vũ Thần đừng có thách thức tôi, cậu biết tôi là ai mà, ngay cả Liên Minh Tử Thần tôi còn có thể diệt thì nhà họ Mạnh cậu tính là cái gì. Còn nữa, không phải cậu có hôn ước với cái cô quận chúa bạch liên hoa gì gì đó à, như vậy còn dám đi dụ dỗ em gái tôi, đừng để tôi nhìn thấy cậu nếu không tôi sẽ phế chỗ kia của cậu.
Hoàng Tư Vũ cảm thấy một cỗ khí lạnh lan tràn ra khắp phòng giống như sắp kết thành băng, cô vội đưa tay giật lại điện thoại, nếu để Ngụy Nguyên nói thêm câu nào nữa thì nhất định người này sẽ cho anh ấy sẽ bay màu khỏi thế giới này mất.
Sau đó cô vội nói vào điện thoại với Ngụy Nguyên.
- Không phải anh ấy dụ dỗ em, là em câu dẫn anh ấy, chuyện của Bạch Liên không giống như anh nghĩ đâu về sau em sẽ giải thích với anh.Tóm lại em thích Mạnh Vũ Thần nhất, đời này không phải anh ấy thì không gả. Cho nên anh hai nhớ chuẩn bị của hồi môn cho em đó.
Nói xong còn chưa kịp để Ngụy Nguyên phản ứng cô đã ngắt điện thoại. Đầu bên kia Ngụy Nguyên đơ cả người, nhìn điện thoại bị ngắt, chuyện này anh có nên báo với sư phụ không. Lúc này Ngụy Nguyên mới nhớ hình như Tiểu Vũ vẫn chưa cho anh phương thức liên hệ với sư phụ thì phải.
Ở bên này người vốn một giây trước còn cả người phát giận muốn đóng băng cả khu biệt thự, hiện tại
Mạnh Vũ Thần vòng tay ôm lấy eo cô kéo cô ngồi lên đùi mình, vẻ mặt vô cùng vui vẻ.
- Bà xã, em có thể nói lại câu lúc nãy không.
- Câu nào cơ.
Hoàng Tư Vũ chớp chớp mắt nghịch ngợm trêu anh.
- Chính là không phải anh thì không gả ấy, anh muốn nghe.
Hoàng Tư Vũ bật cười, vì sao anh lại giống con nít như vậy chứ, quá dễ dụ. Cô cúi người hôn lên môi anh, mỗi một câu cô nói đều là thật, đời này của cô chỉ có người đàn ông này, nếu anh muốn nghe cô nguyện ý nói.
- Thần, không chỉ đời này kiếp này mà kiếp sau kiếp sau sau nữa, không phải anh thì Hoàng Tư Vũ em liền không gả.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...