Cậu ta vốn chỉ là một đứa trẻ dân tộc không cha không mẹ, sống cảnh màn trời chiếu đất, mỗi ngày ở nơi triền dốc chờ đợi sự thương hại bố thí của du khách sống qua ngày. Mãi đến năm 10 tuổi được Vệ Dao mang về, một tay dạy dỗ cậu nên người. Đối với Tiêu Chiến mà nói, cho dù cô có thân phận thế nào, làm việc cho ai, thì trong mắt cậu Vệ Dao chính là người thân là gia đình của cậu, bất kể giá nào cậu cũng sẽ bảo vệ cô.
Người ta nói sát thủ đều không có trái tim nhưng Vệ Dao thì có, cô chán ghét cảnh chém giết máu me, chán ghét bản thân trở thành công cụ của người khát. Để không bị chà đạp, để có được một chút quyền tự quyết, cô cố gắng 20 năm cuối cùng trở thành một trong tứ đại ám vệ.
Mười năm trước khi hoàng thất xây dựng phòng thí nghiệm là cô tự mình xung phong đến nơi này, để đổi lấy một chút tự do, bị ép phải uống thuốc độc. Mỗi năm phải trở về cung điện một lần báo cáo tình hình và lấy thuốc khắc chế, đó là cách ông ta khống chết tất cả ám vệ trong tay.
Vệ Dao thở dài đỡ Tiêu Chiến đứng lên, cùng là cảnh cô nhi cho nên năm đó khi nhìn thấy Vừ A Dính 10 tuổi cô liền đồng cảm. Cô mang cậu về đổi cho cậu một cái tên mới, thầm thu nhận dạy dỗ cậu mà không để bất kỳ ai phát giác. Vì cô không muốn cậu sa vào bóng tối địa ngục không thể thoát ra giống như mình, cô xem cậu như em trai mà nuôi dưỡng, chỉ mong sau này cậu có đủ khả năng tự bảo vệ mình. Nếu hôm nay không phải bất đắc dĩ cô không tin tưởng được bất kỳ kẻ nào ở đây, thì tuyệt đối sẽ không để cậu lộ diện.
- Em rời khỏi đây đi, nhớ kỹ không được trở lại nữa.
Tiêu Chiến giật mình, cậu không hiểu lời nói của Vệ Dao là có ý gì nhưng cậu lại cảm thấy một tia bất an cuồn cuộn dâng lên.
- Chị, chị tính làm gì, em không đi, muốn đi chúng ta cùng đi, trời cao đất rộng chỉ cần trốn đến một nơi thật xa bọn họ sẽ không tìm được, em sẽ bảo vệ chị.
Vệ Dao đưa tay xoa đầu Tiêu Chiến, thật không uổng công cô nuôi dạy 10 năm, vậy là đủ rồi.
- Em rời khỏi đây mới có thể cứu được chị.
Sau đó Vệ Dao ghé sát Tiêu Chiến thì thầm gì đó vào tai cậu, nói xong Vệ Dao ném cho Tiêu Chiến một cái balo.
- Trong này có vàng và tiền mặt, giữ cẩn thận, nhớ chăm sóc bản thân cho thật tốt.
Tiêu Chiến siết chặt cái balo trên tay hạ quyết tâm, sau đó đưa tay lau nước mắt cắn răng quay đầu rời đi trong đêm, không dám nhìn lại.
Vệ Dao nhìn theo bóng lưng thanh niên lẫn vào màn đêm hốc mắt cô hơi đỏ.
- Xin lỗi, chị chỉ có thể gạt em.
Cô biết chuyện này dù có xử lý sạch sẽ đến đâu cũng không dấu được lâu, bởi vì người chạy thoát không phải ai khác mà là Bạch Linh. Bạch Linh của nhà họ Bạch, dù bà ấy có chết thì Trần Dật nhất định cũng sẽ đòi nghiệm thu thi thể. Cô có thể chết nhưng Tiêu Chiến thì không được, tuy cô lừa cậu nhưng có lẽ trong thâm tâm cô cũng hy vọng rằng suy đoán của mình là đúng.
*Ở bên này Ngụy Nguyên cũng vừa tỉnh lại, anh cảm thấy đầu có chút đâu, tựa như bản thân đã ngủ rất lâu, cũng mơ một giấc mơ rất dài. Anh mơ thấy nhà họ Ngụy cho người truy sát mình, mơ thấy mình bị bày sói dữ vây lấy, mơ thấy bản thân được sư phụ cứu, mơ thấy mình có hai tiểu sư muội đáng yêu.
Mọi ký ức mười mấy năm như thủy triều ùa về, thế nhưng Ngụy Nguyên không hề hay biết những ký ức này đều là những ký ức được lập trình sẵn trong tiểu thuyết gốc, mà những gì thần thức của Mạnh Vũ Thần trải qua đều đã bị rút đi, để những thứ này thay vào. Ký ức của tiểu thuyết dừng lại từ việc Tiểu Vũ chết và anh vì con bé mà đến nơi này báo thù thay em gái.
Ngụy Nguyên cho rằng như thế là xong rồi, đột nhiên có một vài ký ức lạ lẫm hiện lên trong đầu anh, đó là sư muội thật ra vẫn chưa chết, cô được sư phụ cứu, thay hình đổi dạng, biết anh đến đây liền tìm đến anh. Hai anh em lại hợp tác với nhau cùng đến nhà kho phía đông, đúng như anh nghĩ là đám người của bên châu âu giở trò, bọn họ diệt xong đám người đó trở về nhà anh ăn mừng.
Nhưng anh vừa tìm lại được em gái còn chưa kịp mừng, lại biết tin cải trắng nhà mình bị con heo nhà khác cắp mất, còn là cái tên họ Mạnh mà anh không ưa cho lắm. Anh muốn chuốt say thằng nhóc kia, không biết kiểu gì lại khiến bản thân mình bất tỉnh trước người ta.
Đoạn ký ức này là do Mạnh Vũ Thần lúc trong mộng cảnh đã vẽ ra cho anh. Ngụy Nguyên bừng tỉnh vội vàng tìm đi động, bàn tay anh hơi run tìm được một dãy số trong điện thoại, nhìn cái tên trong đó anh lập tức gọi đi, đầu dây bên kia rất nhanh liền bắt máy.
- Alo, sư huynh anh tỉnh rồi à.
Nghe giọng nói quen thuộc này trái tim Ngụy Nguyên mới khẽ thở phào, không phải mơ, là thật.
- Ừm anh vừa mới tỉnh, còn tưởng uống say quá nên nằm mơ, nghe thấy giọng em là anh an tâm rồi, làm anh sợ hết hồn.
Hoàng Tư Vũ khẽ cười, trước khi họ rời đi Mạnh Vũ Thần đã nói cho cô biết lúc trong mộng cảnh anh đã vẽ cho Ngụy Nguyên một vài đoạn ký ức về việc cô còn sống, cho nên hiện tại cô mới có thể đối đáp không chút sơ hở như thế. Hai anh em nói chuyện một hồi, đột nhiên Ngụy Nguyên nhớ tới cái gì đó liền hét ầm lên.
- Tiểu Vũ đêm qua em ở đâu, đừng nói với anh em ở cái chỗ thắng nhóc họ Mạnh kia nha.
Ngụy Nguyên hét rất to, Hoàng Tư Vũ giật mình đưa điện thoại ra xa Mạnh Vũ Thần ngồi bên cạnh cô cũng nghe thấy, hàng chân mày anh khẽ nhíu.
Ngụy Nguyên lại không hề cảm nhận được nguy hiểm giọng vẫn sang sản.
- Tiểu Vũ em đừng có để thằng nhóc đó dụ dỗ, cậu ta chẳng phải hạng tốt lành gì đâu, đừng có để bị gương mặt của cậu ta lừa. Nghe anh hai, đá cậu ta đi, anh hai tìm người khác cho em, đẹp trai ngoan ngoãn, em muốn trai tân cũng được luôn, tóm lại kiểu gì cũng tốt hơn thằng nhóc xảo trá đó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...