Hạ Chương đúng thật đáng chết, ông ta biết quá nhiều thứ, thế nhưng ông ta không nên chết vào lúc này. Sau khi ông ta chết hàng loạt tội trạng được đưa ra trước công chúng, gió trên mạng hướng mũi đao về phía hoàng thất cũng là do tập đoàn Nguyên Vũ làm.
Ông ta biết Ngụy Nguyên là kẻ có thù tất báo, chỉ sợ đây mới là khởi đầu mà thôi, Mak Trương đã từng căn dặn ông ta rất nhiều lần, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không nên chạm trán với Ngụy Nguyên, hiện tại thế cục thành ra như vậy, chưa chắc Mak Trương đã đồng ý ra mặt giúp đỡ, xem ra muốn đám người đó toàn tâm toàn ý bảo vệ mình chỉ có một cách duy nhất đó là đẩy nhanh tiến trình thí nghiệm.Trần Dật cầm lấy điện thoại ấn một dãy số gọi đi.
- Đẩy nhanh tốc độ, 1 tháng sau ta muốn thấy vật phẩm.
- Vâng thưa chủ tử.
Đầu bên kia truyền đến giọng nói tựa như máy móc của một cô gái. Trần Dật ngắt điện thoại đưa mắt nhìn ra cửa sổ nhìn lên bầu trời, đáy mắt lạnh lẽo mang theo cuồng vọng không thể che giấu.
- Sớm thôi ta sẽ trở thành vua của thế giới này.
*Trở lại tầng áp mái của Ngụy Nguyên, Bạch Vân và Ninh Hân mang bữa sáng lên cho hai người, tầng bên dưới Ngụy Nguyên vẫn còn có một căn hộ để trống mấy ngày nay hai thầy trò vẫn luôn ở đó. Ninh Hân nhìn Hoàng Tư Vũ hai mắt đỏ ửng, sụt xịt khẽ gọi.
- Sư tỷ.
Ninh Hân rất muốn chạy đến ôm sư tỷ mình nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt tựa như băng cùng ánh mắt cảnh cáo của người đàn ông đang ngồi bên cạnh chị ấy cô không dám động. Trên người người này toát ra một khí thế khiến người khác phải run rẩy. Tuy sư phụ không nói cho cô biết về thân phận của người này nhưng cô chắc chắn một đều đây không phải là người bình thường.
Hoàng Tư Vũ lườm Mạnh Vũ Thần một cái.
- Anh đừng có dọa con bé, nó còn nhỏ.
Đúng vậy trong mắt cô Ninh Hân luôn luôn là một cô bé nhỏ, Hoàng Tư Vũ đưa tay lau nước mắt trên mặt Ninh Hân vô cùng dịu dàng.
- Lớn rồi không được mít ướt.
- Dạ.
Cuối cùng Ninh Hân cũng không nhịn được mà ôm cô khóc tu tu, Mạnh Vũ Thần nhìn thấy cô bị người khác ôm thì vô cùng khó chịu anh hơi nhíu mày, tay vẫn như cũ đang bóc quả trứng gà bỏ vào trong bát cho cô. Bạch Vân nhìn thấy vẻ mặt kia của anh thì trong lòng khẽ run, không được ông phải nhanh đưa con nhóc con này đi, bằng không để nó bám lấy người của ngài ấy như vậy thì chỉ sợ sẽ bị ném xuống biển mất.
Dỗ dành Ninh Hân xong Hoàng Tư Vũ mới bắt đầu vào chuyện chính sự, cô nhìn Bạch Vân sau đó nghiêm túc lên tiếng.
- Sư phụ, con có chuyện muốn nhờ người
Bạch Vân nghe hai tiếng sư phụ này thì có hơi chột dạ, trước kia ông có thể nhận nhưng hiện tại ý thức của cô đã trở về còn được chủ thần đánh dấu nghĩa là cô đã trở thành chủ của ông, sao ông có thể nhận nỗi hai chữ này.
Như nhìn thấy sự băn khoăn rối rắm trong mắt Bạch Vân.
- Ở nơi này nên thế nào thì liền như thế.,
Mạnh Vũ Thần vừa nói đưa quả trứng gà đến trước miệng cô, Hoàng Tư Vũ cũng không khách khí há miệng ra cắn, cô cắn một nữa, Mạnh Vũ Thần vô cùng từ tốn mà ăn phần còn lại.
- Vâng.
Bạch Vân đã hiểu rõ, ông cũng buông xuống hết thẩy mọi quy cũ, chủ thần nói đúng ở nơi này ông là Bạch Vân sư phụ của con nhóc này, dù gì ông cũng rất thích cô. Cô và Ninh Hân đối với ông đều như nhau, bỏ qua thân phận thì ông thực sự muốn sống giống như khi đó, cho nên có câu này của Mạnh Vũ Thần ông lập tức quăn hết mấy thứ kia ra sau đầu, trở lại là ông sư phụ của bọn họ.
- Con muốn ta làm gì à, có tiền lương không
Bạch Vân rất nhanh lấy lại dáng vẻ một ông già tinh ranh nhìn Hoàng Tư Vũ, phải nói hiện tại ông rất thảm, bao nhiêu năm qua trốn đông trốn tay suốt ngày phải ăn rau rừng cỏ dại, ông đây chính là người nghèo nhất vũ trụ, một xu cũng không có.
Hoàng Tư Vũ nhìn ông ký ức trước sau hợp lại, cho dù ông có là một con rắn nhỏ lươn lẹo hay là một lão ngoan đồng thì vẫn chính là ông sư phụ của cô. Hoàng Tư Vũ cười tít mắt đưa tay kéo cái mũi ông giống như ngày bé cô vẫn hay nghịch ngợm.
- Tiền, tiền, người suốt ngày chỉ nghỉ đến tiền, sao người dám gạt con những 10 năm hả. Lén lút đưa Ninh Ninh đi, sống tự do thoải mái quá ha, để con và anh ấy phải ngày ngày vật lộn cực cực khổ khổ thương tích đầy mình, giờ người còn dám đòi tiền con.
Bạch Vân bị nhéo đau đến chảy nước mắt la oai oái.
- Đau, đau, cái này không phải vì con sao, thân già ta thảnh thơi chỗ nào, con hỏi Ninh Ninh xem, chúng ta sống có bao nhiêu kham khổ, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, đáng thương biết bao. Ninh Ninh con nói tí đi nào.
Bạch Vân nhìn sang phía Ninh Hân cầu cứu, Ninh Hân lại không chút lưu tình bán đứng ông.
- Sư phụ đúng là sống không được tốt lắm vậy cho nên ngày nào cũng phải uống 1 lít rượi, ăn một con gà để giải sầu.
- Ninh Ninh con…sao con lại bán đứng ta, đồ con nhóc vô ơn này.
Chỉ có ba thầy trò ầm ầm ỉ ỉ mà cả căn nhà ngập tràn tiếng la ó cùng tiếng cười. Mạnh Vũ Vẫn cũng bị bầu không khí này lây nhiễm bất giác nở nụ cười. Thật ra so với làm một vị thần ngàn năm tịch mịch bị người đời quên lãng thì anh muốn làm người hơn, con người có yêu có hận có vui có buồn, hết thảy nhũng đều đó nhờ cô đã có thể cảm nhận trọn vẹn ở thế giới này.
Ầm ỉ một hồi lâu lại quay về chuyện cũ, Hoàng Tư Vũ nghiêm túc nói.
- Con muốn sư phụ giúp con huấn luyện một đội quân, người con đã chọn xong, sư phụ truyền thụ Liên Tâm Hoa cho bọn họ, chúng ta phải lớn mạnh trong thời gian nhanh nhất. Con phát hiện ra hoàng thất có thực lực không tầm thường, bọn họ cũng có cao thủ giống như người.
Lần trước giao đấu chỉ là Kim Vệ mà thôi, nếu là ám vệ thì chắc chắn thực lực của bọn họ không thể xem thường.
- Được chuyện này cứ giao cho ta và Ninh Ninh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...