Hoàng Tư Vũ cười rộ lên, cô vòng tay ôm lấy cổ Mạnh Vũ Thần chủ động hôn xuống môi anh. Nụ hôn triền miên mang theo hết thảy những tình cảm bị khắc chế từ lâu, anh là Ngụy Nguyên, Ngụy Nguyên là anh, thật tốt.
Chỉ mình cô hiểu rõ giây phút trong mộng cảnh kia cô đã thống khổ cỡ nào, đau đớn cỡ nào. Thật may, thật may hết thảy chỉ là mộng, càng may mắn hơn khi cô đã lấy lại được ký ức của mình, vậy cho nên cô mới có thể nhìn thấy một Ngụy Nguyên yêu cô đến nhường nào, cũng nhìn thấy một Mạnh Vũ Thần chỉ vì cô mà hèn mọi muốn trở thành thế thân của người khác. Bất kể là linh hồn hay thể xác của anh, cho dù bị phân tách trong thế giới này thì đều yêu cô như thế. Đời này của cô còn mong cầu gì hơn thế nữa, bởi vì cô đã có được thứ mà vạn người mơ ước rồi, cô có được trái tim của một vị thần, một trái tim chỉ vì cô mà nhiễm bụi trần.
Mạnh Vũ Thần ôm cô ngã xuống giường, anh nhẹ hôn lên môi cô, đôi môi cô mềm ngọt tựa như chiếc bánh kem mà khi trước cô vẫn hay làm cho anh. Làn da cô ấm nóng khiến thân thể vốn lạnh của anh cũng dần nóng lên. Nụ hôn kéo dài mang theo muôn vạn ôn nhu cùng tình ý.
Dưới ánh nắng ban mai trên giường đoá sen đỏ diễm lệ bao bọc lấy hai thân thể đang say đắm triền miên. Bên ngoài cửa sổ ban công, vô chim chóc từ đâu bay đến, chúng tựa như đang nhảy múa, lại như đang hót gọi nhau, từng đàn từng đàn bay lượng trên tầng áp mái. Trên trời mây vốn trong xanh đột nhiên nhiễm một tầng hồng quang, cùng với chim bay lượn tạo nên một khung cảnh vô cùng mỹ lệ và kỳ diệu.
Không một ai biết rằng, giữa thế giới của bọn họ đang sống thật sự đã xuất hiện một vị chân thần, mà vị chân thần ấy còn đang dùng thần khí của mình đánh dấu lên người bạn đời của ngài ấy.
**Cung điện hoàng gia.
Trương Kế đang ngồi trong phòng quan sát thiên văn đột nhiên đứng bật dậy chạy ra ngoài. Ông ta vô cùng sợ hãi nhìn lên bầu trời, nhìn thấy cảnh tượng vạn thú triều bái cùng hồng quang toả lộng, cả người ông ta run rẩy ngồi bệt xuống đất, miệng không ngừng lẩm bẩm.
- Không thể nào, sao có thể, sao có thể chứ.
Phải, hiện tượng này không chỉ diễn ra ở chỗ tầng áp mái của Ngụy Nguyên mà khắp nơi trong cả nước điều như vậy, ai ai cũng có thể nhìn thấy. Người dân đổ xô ra ngoài nhìn ngắm quay phim chụp ảnh úp lên mạng xã hội, cõi mạng dường như điều muốn nổ tung.
- Trời ơi đây là kỳ quang gì thế này.
- Tôi sống đến 50 nồi bánh chưng rồi mà chưa từng thấy cảnh tượng nào đẹp đến như vậy.
- Bà cố nội tôi năm nay đã hơn một trăm tuổi rồi mà bà ấy nói đây là lần đâu nhìn thấy cảnh này.
- Chỗ tôi cũng như vậy.
- Trời ơi chỗ tôi cũng vậy.
- Chỗ tôi nữa.
- Không phải chứ cả nước điều xảy ra hiện tượng kỳ dị, không phải là tận thế đến đó chứ.
- Làm ơn trung tâm khí tượng và viện thiên văn đâu, sao không ra giải thích tí đi.
- Ngày tận thế chắc không phải đâu, tận thế thì phải là trời đầy mây đem âm u quỷ dị mới đúng, giống mấy bộ phim khoa học viễn tưởng đó.
- Cái này, cái này bà cố nội tôi nói, nó giống như trong câu chuyện cổ mà bà nội từng nghe người xưa kể.
- Lầu trên bà cố nội bạn là bà cố nội sống hơn trăm tuổi đó hả, bà vẫn còn kể chuyện được à.
- Bạn biết bà Ba Tỵ không người cao tuổi nhất Việt Nam, hơn nữa còn lập kỷ lục thế giới người sống cao tuổi nhất tới hiện giờ 132 tuổi, hơn nữa bà cố nội tớ còn minh mẫn lắm bà rất khoẻ ăn uống còn không cần người giúp cơ.
- Biết biết, lầu trên vậy bà cố nội của bạn nói cái gì, bà ấy sống lâu nhất chắc biết nhiều chuyện người khác không biết.
- Đúng vậy đúng vậy, mau kể đi bạn ơi.
- Bọn tôi muốn nghe.
- Tôi cũng muốn.
- Bà cố nội nói rằng ngàn vạn năm trước vào ngày mà Âu Cơ cùng Lạc Long Quân tan vẫn trời đất cũng giống như thế này, muôn thú triều bái, hồng quang toả lộng, chính là ngày giỗ tổ mùng 10/3 đó.
- Vãi, ảo ma ca na đa, cái đó là truyền thuyết thôi mà.
- Nghĩa là trong lúc chúng ta không biết một vị thần nào đó đã chết rồi hả.
- Mới nghe tôi còn tưởng có vị thần nào giáng thế chới kakak.
- Tui có thể viết ra 7749 cốt truyện tiên hiệp nha.
- Trên đời làm gì có thần.
- Ma quỷ còn có sao không thể có thần.
Rất rất nhiều những bình luận như vậy xuất hiện tràng lan khắp mạng xã hội, dòng bình luận về chuyện của Âu Cơ và Lạc Long Quân cũng bị đẩy lên top 1 bảng thảo luận. Rất nhiều người bắt đầu bàn tán liệu truyền thuyết về thủy tổ của người Bách Việt, về tổ tiên nguồn gốc con rồng cháu tiên có thực sự tồn tại hay không.
*Cũng lúc này các nhân viên truyền thông trong tập đoàn Thịnh Gia nhìn nhau bảng hot search trên mạng cũng cảm thấy nhức nhức cái đầu. Bọn họ đã phải lèo lái dư luận đẩy chuyện của nhà họ Hạ lên bảng no 1 hot search vất vả bao nhiêu, cũng chính vì cái clip 8 phút kia mà bị cục quản lý mạng đánh sập không biết bao nhiêu lần. Vì cớ gì hiện tại lại bị một chủ đề không đâu vào đâu tranh mất vị trí đầu bảng như vậy chứ.
Về phía tập đoàn Nguyên Vũ, trong văn phòng chủ tịch lúc này K2 cũng cảm thấy nhức nhức cái đầu khi nghe cấp dưới báo lại tình hình trên mạng khẽ xoa xoa tâm mi.
- Tạm thời không cần đẩy nữa, bên phía bang Độc Xà có động tĩnh gì không.
- Dạ không có, bên đó cứ như im hơi lặng tiếng vậy.
- Được rồi trở về vị trí đi, đợi boss trở lại rồi tính.
Người đi rồi K2 lúc này mới lộ ra vẻ mệt mỏi, hai ngày nay Ngụy Nguyên không có đến công ty còn giao hết mọi việc cho K2. Cũng không biết đêm đó ở nhà kho phía đông kia có xảy ra chuyện gì không nữa, từ hôm đó sau khi gọi cho anh ta đến giờ boss để lại vài câu nhắn rồi mất tích không liên lạc được, cả Ella cũng vậy.
Trong lòng K2 có chút bất an, nhưng lệnh của anh thì bọn họ phải chấp hành, chuyện anh không muốn nói bọn họ cũng không dám hỏi.
Hơn nữa có một việc càng khiến anh ta lo lắng hơn đó là tình trạng của Susan hiện tại.
K2 nhanh chóng gửi một tin nhắn vào trong nhóm của bọn họ.
- Mọi người chú ý một chút, tôi cứ có cảm giác chuyện đêm đó có người cố ý nhằm vào chúng ta. Còn nữa boss trở về không được nói chuyện đêm đó cho anh ấy biết.
- Vậy còn Ella thì sao, có nói cho cô ấy không.
K2 suy nghĩ hồi lâu mới nhắn lại một câu.
- Để tôi nghĩ đã, chăm sóc Susan cho tốt đi.
- Chúng tôi biết rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...