Mạnh Vũ Thần đưa tay xoa đầu cô, anh muốn xoa lâu một chút về sau chỉ sợ ngay cả hành động thân mật như thế này cũng không làm được. Hoàng Tư Vũ không né tránh để mặc anh xoa tóc mình. Chuyện nên giải quyết đã giải quyết xong, vẫn còn một chuyện quan trọng hơn. Hoàng Tư Vũ đột nhiên nghiêm túc nhìn Mạnh Vũ Thần.
- Vũ Thần em vẫn chưa nói cho anh, năm năm trước em từng có mặt ở Campuchia, việc của mẹ anh em có lẽ biết được một ít.
Mạnh Vũ Thần kinh ngạc nhìn cô.
- Em…thật sự ở đó.
Hoàng Tư Vũ gật đầu sau đó kể lại mọi chuyện cho anh nghe. Năm năm trước cô cùng với đội của mình nhận được một đơn hàng ủy thác từ người có tên là Daily, người này muốn các cô đi Campuchia cứu người.
Trên đường đến hang ổ của bọn bắt cóc, cô cùng đội của mình cứu được hai người, sau khi xác nhận chính là đối tượng mà bọn họ cần giải cứu trong đơn hàng thì cô để cho đồng đội đưa người rời đi. Lúc đó cô mang theo số 7 đến hang ổ của bọn bắt cóc tiêu diệt hết đám người kia, đó cũng là một phần trong nhiệm vụ. Thế nhưng trong đó có một người phụ nữ tóc tím, thân thủ của cô ta rất tốt xuống tay cũng rất độc, làm số 7 bị thương không nhẹ. Đợi cô giải quyết hết đám người kia trở lại đấu với cô ta, cảm thấy bản thân không phải đối thủ của cô, cô ta đã nhanh chân chạy mất.
Về phần hai người còn lại, cô cùng đội của mình mang đến một ngôi làng bị bỏ hoang chữa trị vết thương cho bọn họ, đợi người ủy thác đến tiếp nhận, đó cũng là nhiệm vụ cuối cùng mà cô hành động cùng đội của mình.
- Zero, cô muốn làm gì chúng tôi cũng có thể nói với Mak giúp cô, không cần phải rời đi.
Lên tiếng là một người đàn ông cao lớn với nước da ngâm đen. Bọn họ cùng nhau vào sinh ra tử suốt hơn một năm, tuy cô so với bọn họ nhỏ tuổi hơn rất nhiều nhưng lại là người có bản lĩnh nhất trong số họ, bởi thế cho nên mười một người bọn họ mới nguyện ý để cô trở thành thủ lĩnh của mình.
- Chuyện tôi muốn làm mọi người không giúp được. Trở về nói với Mak, tôi và số 7 đã bỏ mạng trong nhiệm vụ lần này, như vậy là mọi người đã giúp đỡ tôi rồi.
Cô gia nhập IBS mục đích là làm gián điệp lấy thông tin tình báo, đồng thời tìm cách ám sát thủ lĩnh của tổ chức này. Phải vượt qua vô số vòng kiểm tra, từ tên lính đánh thuê hạng bét cô mất ba tháng để đám người Mak Trương chú ý đến mình, lại mất thêm ba tháng nữa để trở thành thành viên của đội 4, một trong 5 đội mạnh nhất của IBS. Sau khi ngồi lên được vị trí đội trưởng cô mới biết Mak Trương vốn không phải thủ lĩnh của tổ chức này, anh ta chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ mà thôi, người đứng sau chưa từng lộ mặt.
Nếu đã không tìm thấy kẻ đứng sau, nhiệm vụ ám sát cũng bị hủy bỏ. Để thoát khỏi tổ chức một cách an toàn mà không bị nghi ngờ, cô vốn định sẽ ngụy tạo cái chết của mình và số 7. Thế nhưng với tình huống hiện tại cô không thể qua mắt được đồng đội mình. Đã vậy chi bằng nói ra, cô tin với vô số lần cô xả thân cứu bọn họ lúc trước thì họ sẽ không từ chối yêu cậu này của cô. Còn chuyện về sau có bị lộ ra hay không cô không quan tâm, dù gì cô cũng chưa từng để lộ mặt thật của mình và số 7 trước mặt họ.
Đám người đội 4 biết không cản được cô chỉ đành gật đầu đồng ý giúp cô dựng hiện trường. Hoàng Tư Vũ ở trước mặt bọn họ dùng dao cắt đi một lớp da ở cổ tay, nơi có hình xăm biểu tượng của IBS mà chỉ những người có vị trí cao trong tổ chức mới được xăm lên. Một đao lóc thịt, máu tươi đầm đĩa khiến lòng người run rẩy, thế nhưng cô ngay cả một cái nhíu mày cũng không có.
- Kể từ giờ trở đi trên đời không còn Zero nữa.
Nói xong cô giật tấm thẻ bài trên cổ đưa vào tay người đối diện. Số 1 biết cô đưa cái này cho anh ta đồng nghĩa với việc dùng nó làm giấy báo tử của mình.
Trước khi rời đi Hoàng Tư Vũ đưa mắt nhìn vào căn phòng nhỏ đối diện, đáy mắt cô chợt lạnh. Hoàng Tư Vũ đẩy cửa đi vào, trên chiếc giường tre người đàn ông cởi trần vùng bụng và trên ngực quấn băng, hai mắt cũng bị bịt một lớp lụa mỏng, cho dù dáng vẻ chật vật cũng không che được khí chất cao quý toả ra trên người. Bộ dáng này của anh làm cho cô thoáng nhớ đến Ngụy Nguyên. Hoàng Tư Vũ ngồi xuống chiếc ghế tre bên giường.
- Nếu đã tỉnh không cần giả vờ.
Mạnh Vũ Thần khẽ động, xuyên qua tấm lụa mỏng anh nhìn thấy người đối diện, cô đeo một chiếc mặt nạ màu bạc, vòng eo mảnh khảnh. Anh biết người này suốt bốn ngày qua cô vẫn luôn giúp anh và mẹ trị thương. Anh cũng nghe được cuộc đối thoại của cô lúc nãy, anh biết cô sắp phải đi.
- Cảm ơn.
Mạnh Vũ Thần khàn giọng lên tiếng, nếu không có cô thì chỉ sợ anh và mẹ đã không thể sống được tới bây giờ, nhất định sẽ lại rơi vào tay đám người kia.
- Không cần cảm ơn, ba tiếng nữa sẽ có người tới đón các người.
- Tôi có thể hỏi là ai đã ủy thác cho các người không.
- Không rõ, đợi người đó đến anh tự khắc sẽ biết thôi. Dù là chuyện nên nghe hay không nên nghe anh cũng đã nghe rồi. Nếu muốn sống lâu thì tốt nhất nên quên đi những lời anh vừa nghe thấy.
Hoàng Tư Vũ khẽ động ngón tay, một cây kim châm vào sau gáy Mạnh Vũ Thần, bên tai anh truyền đến một giọng nói trầm ấm tựa như đang mê hoặc lòng người.
- Là anh tự mình chạy thoát khỏi hang ổ của bọn bắt cóc sau đó hôn mê ở nơi này, tĩnh lại liền được người tìm thấy. Nhớ rõ anh không gặp ai, cũng không có ai giúp đỡ anh cả.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...