Hoàng Tư Vũ nhìn Phùng Dữ đang nằm thoi thóp trên sàn, cô bỗng nhiên nở một nụ cười lạnh.
- Vệ binh hoàng thất, cũng thật vô dụng.
Phùng Dữ không phản bác lời cô, gã đúng là vệ binh hoàng thất nhiệm vụ lần này chính là bài khảo hạch để gã gia nhập vào Kim Vệ. Vệ binh hoàng thất được chia ra làm ba cấp bậc, Lam Vệ, Kim Vệ, Ám Vệ tương đương với ba màu, xanh, vàng, đen, trong đó màu xanh là cấp thấp nhất thường là người trong đội cận vệ chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho toàn bộ cung điện, màu vàng giữ nhiệm vụ bảo vệ những thành viên quan trọng của hoàng thất và màu đen là những người ẩn nấp trong bóng tối chỉ nghe lệnh người đứng đầu hoàng thất chính là hoàng đế, hiện tại vương triều không còn ngai vàng bị tước bỏ người đứng đầu hoàng thất được gọi là thân vương.
“Đoàng” một viên đạn xuyên thủng giữa tâm mi Phùng Dữ còn chưa kịp hiểu gì đã ngã xuống. Hoàng Tư Vũ một cái chớp mắt cũng không có ném súng lên sopha sau đó làm như không có việc gì quay trở lại phòng ngủ đi vào phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Xưa nay Hoàng Tư Vĩ cô không có thói quen để kẻ thù sống sót ra khỏi địa bàn của mình.
Ngụy Nguyên nhìn dáng vẻ quen thuộc kia của cô bất giác nở nụ cười. Mười lăm phút sau Hoàng Tư Vũ trở ra phòng khách đã gọn gàng như chưa từng xảy ra chuyện gì, xác của Phùng Dữ bị anh vứt vào trong nhà vệ sinh.
- Tiếp theo em định làm gì.
Sở dĩ anh không phi xác của gã đàn ông kia vì anh biết cô hẳn có dự định gì đó. Nếu nói trên đời này ai hiểu cô nhất ngoại trừ chính cô cũng chỉ có thể là anh.
- Phân ra gửi vào cung điện cho Trần Dật, tiện thể gửi một phần cho Hạ Chương.
- Được.
Ngụy Nguyên đi vào trong bếp mang lên cho cô một cốc sữa nóng.
- Vẫn còn sớm em uống tạm đi, muốn ăn gì anh làm cho.
Hoàng Tư Vũ cầm ly sữa lên vừa đưa tới miệng thì khựng lại.
- Sữa dê, không phải anh bị dị ứng sữa dê à, sao trong nhà lại có thứ này.
- Em thích uống mà.
Anh nhìn cô cười dịu dàng, là bởi vì cô thích cho nên dù bản thân dị ứng cũng mua để sẵn ở nhà, cho dù cô đã không còn thì đó vẫn là thói quen không thể bỏ.
Trong lúc cô uống sữa Ngụy Nguyên quay trở lại phòng ngủ một lát sau anh cầm theo máy tính bảng đi ra, đợi cô uống xong anh đẩy máy tính bảng về phía cô.
- Vài ngày trước có người gửi cho anh cái này.
Hoàng Tư Vũ nhìn vào Email nặc danh kia khẽ nhíu mày, trước kia cô cho rằng trên đời này ngoại trừ bản thân ra sẽ không một ai biết được cô còn sống, thế nhưng thế giới này không phải thế giới thực bất kể chuyện gì cũng có thể xảy ra, kể cả chuyện huyết ngọc ngày hôm qua cũng thế, nên không thể loại trừ khả năng người này thật sự biết gì đó.
- Huyết Lệ này là cái gì, làm sao để tìm được nó.
Trong Email ẩn danh kia kẻ đó nói Ella vẫn chưa chết, nếu muốn biết tin tức của cô ấy mang Huyết Lệ đến kho hàng phía đông thủ đô để giao dịch.
- Đây là một viên ngọc trai đỏ hình giọt máu, nó được tìm thấy thấy trên lưng một con cá voi xanh ngoài Đại Tây Dương. Năm 2017 được đấu giá tại Anh với mức giá 10 triệu bảng Anh, năm 2019 được ông trùm dầu khí Dubai Mak Trương mua lại với giá 15 triệu bảng Anh, sau vì ngưỡng mộ quận chúa Bạch Liên của hoàng thất mà mang tặng cô ta làm quà gặp mặt.
15 triệu bảng Anh cho quà gặp mặt Mak Trương đúng là biết tiêu tiền, điều này làm Hoàng Tư Vũ nhớ đến chuyện mà Đinh Liễm đã nói với Mạnh Vũ Thần. Bạch Liên xem ra muốn tra mối quan hệ giữa IBS và hoàng thất thì phải bắt đầu từ chỗ cô ta.
- Anh tính đột nhập vào cung điện lấy nó à.
Hoàng Tư Vũ có thể khẳng định chắc chắn nếu cô không đến đây gặp anh, vậy thì anh nhất định sẽ bất chấp tất cả mà đến đó.
- Cung điện có tầng tầng lớp lớp ám vệ không đến cuối cùng sẽ không dùng phương án đó. Ngày mai anh mở một buổi tiệc của giới thượng lưu Bạch Liên cũng sẽ đến, nếu cô ta mang theo Huyết Lệ vậy anh sẽ tìm cách tráo đổi.
Đó là phương án ưu tiên của họ anh đã cho K2 chuẩn bị, nếu Bạch Liên không mang theo Huyết Lệ vậy thì chỉ có thể thực hiện phương án mà cô nói đột nhập vào cung điện. Thế nhưng hiện tại cô đã ở đây rồi anh cũng không cần phải làm theo những gì kẻ kia nói nữa.
- Ngụy Nguyên em muốn anh tiếp tục kế hoạch, nếu phải thực thi kế hoạch B em sẽ đi.
Cô muốn xem người gửi email kia là ai, đến cùng hắn đã biết được gì, thậm chí nếu đây là một cái bẫy thì cô cũng muốn đến đó, trực giác mách bảo cô nhất định phải đến đó. Ngụy Nguyên nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt cô, anh biết chuyện mà cô đã quyết định sẽ không bao giờ thay đổi.
- Được.
Trời vừa sáng Hoàng Tư Vũ cũng không ở lại ăn bữa sáng với Ngụy Nguyên, cô mang lại mặt nạ và tóc giả rời khỏi căn hộ của anh trở lại khách sạn. Cô vừa ra khỏi thang máy ở đại sảnh thì cô đụng phải đám người K2 và K7, bước chân Hoàng Tư Vũ khẽ khựng lại, sau đó làm như không việc gì đi lướt qua bọn họ. Cô vừa lên taxi thì K2 cũng đột nhiên ngoái đầu nhìn lại.
- Lục Thất cậu có cảm thấy khí tức của người đàn ông kia rất quen thuộc không.
Kể từ khi đến Việt Nam, bọn họ đã đổi cách xưng hô giữa những người trong đội với nhau, không còn gọi nhau bằng mật danh trước đó mà gọi tên thật của nhau. K7 nghe K2 gọi tên mình cũng quay đầu lại nhìn nhưng chẳng nhìn thấy gì cả.
- Nhị Lang cậu đừng có rề rà nữa, còn không mau đi muốn boss ném cậu trở lại châu phi phải không.
Vừa mờ sáng bọn họ đã bị boss gọi đến nhà anh còn không biết đã xảy ra chuyện gì đâu, ngày cả thời gian đánh răng Lục Thất hắn còn không có lấy đâu ra thời gian để nhìn người khác.
K2 nghe K7 nhắc nhở cũng không để ý nữa mà vội nâng chân bước vào thang máy đi lên tầng áp mái.
**
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...