Mạnh Phong lắc đầu, có thể khiến cho con trai ông đi vội vàng như vậy ngoài chuyện của vợ ông ra hẳn là chuyện của cô gái kia, cho đến bây giờ ông vẫn luôn cảm thấy cô gái đó rất quen, thế nhưng ông không nghĩ ra được mình đã nhìn thấy cô ở đâu.
- Không cần tra nói với đám người ở thủ đô âm thầm bảo hộ thằng bé, với cả cô gái kia cũng phải bảo vệ thật tốt, đó là mợ chủ tương lai của bọn họ.
- Vâng thưa gia chủ.
Quản gia vừa mới rời đi thì một bóng đen lướt qua ông nhanh như gió tiếng vào trong phòng. Mạnh Thành cung kính cúi người.
- Gia chủ.
- Có thu hoạch.
Trước đó ông đã giao cho Mạnh Thành giám sát người phụ nữ kia, trừ khi có thu hoạch gì bằng không Mạnh Thành sẽ không rời khỏi vị trí mà đến tìm ông.
- Vâng thưa gia chủ.
Mạnh Thành năm nay 35 tuổi là một trong những cánh tay đắc lực của Mạnh Phong, anh ta chịu trách nhiệm những vấn đề liên quan đến kỹ thuật hacker và nghe lắng, không hề quá lời khi nói anh ta chính là tai là mắt của nhà họ Mạnh.
Mạnh Thành rất nhanh dùng động tác thành thục mở máy tính lên sau đó để xuống bàn làm việc của Mạnh Phong. Kể từ khi trở về ông đã luôn cho người giám sát nhất cử nhất động của Mạnh Diễm Mai, đúng vậy bà ta chính là người mà Lưu Nghĩa khai ra trước khi chết. Đối với cô em họ của dòng thứ hai này từ xưa đến nay Mạnh Phong ông chưa từng để vào trong mắt, dù gì cũng là con gái gả đi rồi cũng không ảnh hưởng gì đến nhà họ Mạnh. Thế nhưng ông không ngờ một con kiến hôi mà ông bỏ qua lại có thể khiến gia đình ông lâm vào cảnh như ngày hôm nay, mỗi khi nghĩ đến không hận không thể băm vằm người đàn bà đó ra thành trăm mảnh. Nếu không phải vì còn cần chứng cứ thì ông đã sớm đưa người đàn bà này sang tây thiên rồi, sao còn để bà ta nhở nhơ đến giờ này.
Trước đó Mạnh Thành đã hack vào điện thoại của bà ta để xem có thể tra ra được thông tin gì hay không nhưng lại không có kết quả chỉ đành cài phần mềm nghe lắng trong điện thoại của bà ta, chỉ cần bà ta liên hệ với bất kỳ người khả nghĩ nào thì bọn họ cũng có thể nắm bắt ngay lập tức. Rất nhanh bên trong máy tính truyền ra một đoạn đối thoại là giọng nói của Mạnh Diễm Mai.
- Phu nhân không biết đêm khuya ngài gọi cho tôi có việc gì sao.
- Diễm Mai, chúng ta là bạn với nhau nên tôi cũng không vòng vo làm gì, tôi gọi đến nhờ này là muốn nhờ cô giúp đỡ, tôi đang cần tiền.
- Phu nhân ngài cần bao nhiêu nếu có thể giúp được tôi sẽ vô cùng vinh dự.
- 40 tỷ đô.
- Phu nhân…ngài đừng đùa như thế tôi làm sao có thể có nỗi số tiền này chứ.
- Diễm Mai nói thật tôi không có thời gian đùa với cô đâu, trong vòng hai ngày tới chuẩn bị cho tôi, bằng không tôi không chắc chuyện năm đó cô bắt cóc Bạch Linh sẽ không đến tai Mạnh Phong đâu.
- Hạ Quỳnh, cô đây là muốn đe doạ tôi, đừng quên năm đó nhà họ Hạ cùng hoàng thất đều có phần, Mạnh Phong cũng sẽ không bỏ qua cho mấy người đâu.
- Mạnh Diễm Mai, cô cho rằng hoàng thất sợ nhà họ Mạnh sao, cô lẽ nào đã quên phía sau hoàng thất là ai, nếu cô quên tôi có thể nhắc lại cho cô nhớ.
- Hạ Quỳnh… đừng có bức người quá đáng.
- Hai ngày, đừng để tôi đợi lâu.
Đoạn hội thoại tới đây là kết thúc không khí trong phòng cũng lạnh đến cực độ. Mạnh Phong siết chặt cây bút trên tay, ông dùng sức khiến nó nát vụn thành từng mảnh.
- Hay cho nhà họ Hạ, hay cho hoàng thất.
Mạnh Phong cười lạnh trong nụ cười chứa đựng hận ý cùng sát khí ngút trời.
Lucas không hề hay biết bởi vì anh ta ép Hạ Chương khiến cho ông ta cùng đường bí lối mà dùng bí mật ép Hạ Quỳnh. Hạ Quỳnh lại vì không muốn bỏ ra một xu nào mà quay sang đe doạ Mạnh Diễm Mai. Một vòng tuần tuần hoàn như vậy vô tình kéo ra những bí mật được chôn giấu cùng những tội ác bị vùi lấp.
- Lập tức bắt Mạnh Diễm Mai mang đến hình đường, tôi sẽ đích thân thẩm vấn cô ta. Tôi muốn mạng của Hạ Tuấn và Lê Ngọc Thanh.
Hạ Chương khiến ông cùng vợ mình tách biệt năm năm, Mạnh Phong cũng muốn cho ông ta ném trải cái cảm giác nhìn thấy vợ con ông ta vì ông ta mà chết, từ từ từng chút một xẻo thịt lột da Hạ Chương xuống cũng chưa thể vơi đi nỗi hận trong lòng Mạnh Phong.
- Vâng thưa gia chủ.
Mạnh Thành nhận mệnh, lại rời đi như một cơn gió, trước đó không có bằng chứng không thể động vào bà ta, hiện giờ đã có đoạn ghi âm này đủ để cho Mạnh Diễm Mai xuống mười tám tầng địa ngục.
*Bên này Mạnh Vũ Thần trên đường trở về thủ đô, anh gọi cho Hoàng Tư Vũ rất nhiều cuộc gọi nhưng không một ai nghe máy, cuối cùng anh gọi điện cho A Lãng, anh không muốn giám thị cô nhưng hiện tại anh cần biết cô đang làm gì ở đâu, chỉ có như vậy tâm tình anh mới bình tĩnh lại được. Cho dù là nữa đêm nhưng đầu bên kia A Lãng rất nhanh bắt máy.
- Cậu chủ.
- Tư Vũ thế nào rồi, có phát sinh chuyện gì không.
Mạnh Vũ Thần cố để giọng của bản thân không dao động.
A Lãng nghe cậu chủ hỏi có hơi chầm chừ không biết có nên nói cho cậu chủ biết chuyện tối nay hay không, cậu cảm thấy mình nghĩ quá nhiều cô chủ sẽ không làm ra những chuyện tổn thương cậu chủ, thế nhưng đã quá nữa đêm người còn chưa về nếu không nói với cậu chủ lỡ có chuyện gì cậu chỉ có đường chết. A Lãng hít một hơi thật sâu thầm hạ quyết tâm.
- Cô Tư Vũ vẫn ổn cậu chủ yên tâm, hôm nay cô chủ đến hội sở Thiên Thượng sau đó tình cờ gặp người bạn cũ nên đi cùng bạn vẫn chưa trở về.
Trác Tùng không biết đã có chuyện gì cậu cảm thấy không khí trong xe dường như muốn đóng băng, khẽ đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu, nhìn đến gương mặt lạnh lẽo có chút tới nhợt của Mạnh Vũ Thần càng khiến Trác Tùng phát run.
Đầu bên kia A Lãng không nghe thấy tiếng của cậu chủ sau vài giây điện thoại đã bị ngắt càng khiến cho lòng cậu ta hoảng hốt, không phải cậu ta làm sao rồi đó chứ, vậy là cả đêm A Lãng không tài nào ngủ nổi cứ ngồi trơ ra trong phòng cho đến sáng.
Bên này sau khi ngắt điện thoại Mạnh Vũ Thần siết chặt điện thoại trong tay, màn hình điện thoại bị bóp đến nứt ra. Anh nhắm mắt lại dằn lòng đề xuống cảm xúc bạo ngược, tin tưởng cô, anh nhất định phải tin tưởng cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...