Ảnh Hậu Giới Hắc Đạo Trọng Sinh

Hoàng Tư Vũ nhìn anh, cô hiểu người đàn ông này hơn ai hết lần này anh đã hạ quyết tâm rồi, nếu như cô vẫn giống trước đây ngăn cản anh không để anh nhúng tay vào anh sẽ không nghe cô nữa, rất có thể anh sẽ trói cô lại nhốt cô ở một nơi nào đó, đợi anh làm xong hết thẩy mới thả cô ra. Thay vì ép anh phải làm như vậy thì để anh đồng hành cùng cô, ít nhất cô còn có thể trông chừng anh không để anh làm chuyện gì có hại cho bản thân.

Hoàng Tư Vũ không còn cách nào khác, cô nghiêm túc nhìn anh.

- Ngụy Nguyên em có thể đồng ý để anh tham gia vào việc của em, nhưng anh phải đáp ứng em một việc.

- Em nói đi.

Chỉ cần cô nguyện ý để anh giúp cô, bất kể là chuyện gì anh cũng đều đồng ý.

Hoàng Tư Vũ nhìn anh ánh mắt cùng giọng nói đầy kiên quyết, giống như không cho phép anh từ chối.

- Bất kể thế nào cũng phải sống, cho dù em không còn anh cũng phải sống, đó là điều kiện của em.

Lời vừa dứt cô đã bị anh kéo vào trong lòng gắt gao ôm chặt. Ngụy Nguyên bất chấp cô có tức giận có đẩy anh ra hay không, anh dùng toàn bộ sức lực ghì chặt cô khiến cô không thở nỗi.

- Tiểu Vũ…đừng bắt anh phải hứa điều đó, anh không làm được, đừng tàn nhẫn với anh như vậy.


Hoàng Tư Vũ sững người, trái tim cô dần dần trở nên mất khống chế, cô muốn vòng tay ôm lấy anh nhưng bàn tay buông thõm lại siết chặt, móng tay bấu vào trong da thịt, cơn đau khiến cô trở nên tỉnh táo, nếu lúc này cô mềm lòng vậy thì cái giá phải trả là mạng của anh, cái giá này quá lớn cô sẽ không chịu nỗi. Phải mất một lúc lâu Hoàng Tư Vũ mới đẩy anh ra, giọng cô rất nhẹ, tựa như cơn gió mùa thu lướt qua mặt hồ.

- Nguyên hứa với em, được không.

“Nguyên” một chữ này như đánh sâu vào trong linh hồn của Ngụy Nguyên, đã bao lâu rồi anh chưa được nghe cô gọi anh như vậy nữa, bất giác anh không thể cự tuyệt được yêu cầu này của cô.

- Được, nhưng em cũng hứa với anh, phải sống.

Anh có thể hứa với cô nhưng anh cũng muốn cô hứa với anh, cô phải sống chỉ khi cô sống anh mới có thể giữ được lời hứa của mình, bằng không anh sẽ thật sự thất hứa.

- Được, chúng ta móc ngoéo ai nuốt lời là cún con.

Hoàng Tư Vũ cười nhẹ, cô đưa ngón tay đến trước mặt anh, Ngụy Nguyên cũng cười đưa tay ra a móc ngoéo với cô. Thời gian như quay ngược trở lại nhiều năm về trước, có một cô bé cùng cậu thiếu niên dưới gốc hoa đào ngoéo tay ước định.

- Nguyên anh hứa đi, anh phải hứa về sau cho dù thế nào cũng phải ở bên em cả đời.

Ngụy Nguyên có chút giật mình nhìn cô bé con ngồi vắt vẻo trên cành cây nghiêm túc nói với anh câu này, anh khẽ cười.

- Cả đời dài lắm, em chắc chắn muốn anh ở với em sao.

- Đương nhiên rồi, anh ăn nhiều thịt nhiều cơm của sư phụ như vậy, về sau sư phụ già, em và Ninh Ninh đều là con gái, anh phải nuôi lại sư phụ và bọn em cả đời mới được.

Ngụy Nguyên đưa tay véo cái má phúng phính của cô nhóc.

- Nhóc con em mới 8 tuổi đã biết tính toán như vậy.

Hoàng Tư Vũ hừ hừ hất tay anh ra tỏ vẻ không hài lòng.


- Anh đừng đánh trống lãng nữa, mau móc ngoéo đi.

Ngụy Nguyên cảm thấy có chút bất lực nhưng cũng vô cùng ấm áp, có lẽ cô bé nhỏ không hiểu được những đều mình đang nói có nghĩa gì, thế nhưng anh vẫn cam tâm tình nguyện làm theo ý muốn của cô. Đợi một ngày cô lớn cô hẳn sẽ quên đi lời nói vu vơ lúc này, nhưng không sao cả mình anh nhớ là đủ rồi.

- Được anh hứa, bất kể thương hải tang điền cũng đều sẽ ở bên em.

- Thương hải tang điền là cái gì, em muốn anh ở bên em cả đời, không cần thương cái gì gì đó.

Ngụy Nguyên đưa tay xoa tóc cô, cẩn thận giải thích cho cô hiểu.

- Nghĩa là anh sẽ ở bên cạnh em mãi cho đến khi biển cả biến thành ruộng dâu, cũng sẽ không thay đổi.

- Biển sao có thể biến thành ruộng dâu chứ, như vậy thì anh phải ở bên em mấy đời mấy kiếp à.

- Không thích sao.

- Thích, đương nhiên thích, như vậy em rất lời nha, tối nay em sẽ nói sư phụ thêm cho anh một bát cơm lớn, em sẽ chia thịt của em cho anh.

- Cô ngốc.

Cứ như vậy lời ước hẹn đời đời kiếp kiếp được ai đó lưu giữ trong tim, một người đã quên một người vẫn luôn nhớ, giữa người quên và người nhớ ai mới là kẻ đau khổ hơn.


Hoàng Tư Vũ nhìn anh, đuôi mắt kéo đầy những đường xanh tím đỏ ngầu, không biết anh đã bao lâu không nghĩ ngơi đàng hoàn, cô đứng lên nắm tay anh kéo vào trong phòng ngủ.

Ngụy Nguyên không phản ứng để mặt cho cô kéo tay mình, nơi cổ tay truyền đếm dòng điện ấm áp chạy thẳng vào tim anh. Lúc này anh vô cùng tỉnh táo, bởi vì không phải đang say nên anh không thể rời mắt khỏi cô, đêm nay cô dường như không giống với cô lúc trước, lại giống cô bé nhỏ năm nào.

- Anh ngủ đi, em ở chỗ này nhìn anh ngủ.

Hoàng Tư Vũ chỉ xuống giường quay đầu nhìn Ngụy Nguyên, hiện tại đã là đêm khuya cô đáng ra phải trở về khách sạn, thế nhưng nhìn anh như bây giờ cô lại không thể nào quay lưng đi nỗi dù chỉ là một bước.

Trái tim Ngụy Nguyên run lên, cô như thế này quan tâm anh, gần gũi anh tựa như trong vô số giấc mộng của anh khiến anh không tự chủ mà muốn bước đến muốn gần cô hơn, muốn nhiều hơn những đều ấm áp đấy.

- Còn không ngủ là em đi đó.

- Được.

Ngụy Nguyên nghe lời nằm xuống giường rất quy củ mà nhắm mắt lại, anh biết rằng có lẽ qua đêm nay ngày mai mọi thứ đều sẽ tan biến, những ấm áp lúc này của cô phải chăng chỉ là cô đang trấn an cảm xúc của anh mà thôi, đợi đến ngày mai có lẽ cô sẽ lại trở về như lúc trước, xa cách anh, lãnh đạm anh. Hoàng Tư Vũ đợi anh ngủ say cũng đi qua chiếc sopha nhỏ trong phòng nằm xuống. Đêm đó Ngụy Nguyên đã nằm mơ, anh mơ một giấc mơ kỳ lạ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận