Trần Thiên Nhi tuyệt vọng, chùm chăn trong phòng suốt từ chiều đến tối, hai con mắt to tròn cũng đỏ lừ và sụp mí do khóc quá nhiều.
Cô không biết niềm tin đặt đâu thì đúng chỗ? Anh là ai? Có địa vị như thế nào? Tất cả mọi thứ trong đầu Thiên Nhi là cả hàng trăm câu hỏi hỗn độn. Còn chưa tròn một tuần chính thức yêu anh nhưng Thiên Nhi sợ mất đi người đàn ông này, anh mang đến cho cô cảm giác an toàn thực sự, cái cảm giác chỉ ở bên anh cô mới cảm nhận được. Rõ ràng tối hôm qua anh vẫn bên cô, vẫn đang hạnh phúc như vậy thì tại sao anh lại kết hôn?
Cuối cùng thì sự lười nhác và trái tim yếu đuối cũng phải đi cứu đói cho chính mình. Tự nhủ cho dù sau này khi cô trở về trạng thái độc thân sẽ không tự mình lụy tình, chết vì gì cũng được nhưng chết đói thì thú thật rất thảm thương. Thiên Nhi vừa ăn mì tôm xong cùng lúc chuông điện thoại réo lên...Là anh... Thiên Nhi chần chừ, ngón cái run run không biết nên tắt hay nên nghe. Không phải chính cô là người muốn hỏi rõ anh về chuyện này sao? Cô nhanh nhẹn trượt nút xanh, đường dây bên kia truyền tới giọng vẫn ngọt ngào như thường lệ
" Thiên Nhi, em ra ngoài chút đi. Anh nhớ em sắp không chịu nổi rồi "
"..." Cô vẫn cầm máy, vẫn nghe nhưng không đáp lại
" Mau lên, anh đang ở bên ngoài, tuyết dày như vậy em muốn anh chết cóng hả? "_ Anh lúc nào cũng vậy, bất kể thế nào cũng đùa cợt được.
Thiên Nhi nhìn ra phía cửa sổ, người con trai cao ráo vận chiếc áo dạ màu đen thật tôn dáng, anh để tay trong túi áo đứng dưới ánh đèn vàng thật quyến rũ. Liệu người đàn ông này còn có thể thuộc về cô? Thiên Nhi cúp điện thoại, cô đứng phía lề đường bên trái, Thiên Nhi chờ đợi điều gì đây? Anh đang đi về phía cô, rất gần...rất rất gần. Vương Hàn Vũ nắm tay Thiên Nhi để vào túi áo.
" Mới có một ngày không gặp mà em xanh xao thế này, đầu tóc bù xù, mặt mày lem nhem...Thử hỏi nếu không được gặp anh vĩnh viễn thì em ra sao đây? "
Một câu nói châm chọc nhưng tưởng chừng xé nát tâm can cô. Anh nói vĩnh viễn? Ừ nhỉ...nếu không được gặp anh nữa thì cô sẽ ra sao? Thiên Nhi chưa nghĩ đến... Cô lấy lại bình tĩnh, bỏ tay khỏi áo Vương Hàn Vũ
" Tại sao hôm nay em gọi cho anh nhiều như vậy anh lại không nghe? Công việc ở trường cũng không nói cho em biết? Không được gặp, anh biết em nhớ anh thế nào không " Từng câu chữ đều nói giọng chua chát
Anh kéo cô vào lòng vỗ về, hơi thở lạnh lẽo xuyên qua kẽ tóc Thiên Nhi
" Anh bận mà!! Anh không nói em cũng tự biết đấy thôi "
Thiên Nhi đẩy nhẹ anh ra, từ chối mọi sự quan tâm, lúc này cô thực sự rất sợ...cô biết những câu hỏi tiếp theo anh sẽ ngụy biện
" Thực ra anh không cần trả lời em cũng biết đáp án rồi...Anh luôn miệng bảo bận trong khi đã nghỉ làm...Anh bận ở đâu, làm gì, với ai em không thể biết được "_ Hai con mắt Thiên Nhi rưng rưng, cổ cô nghẹn ắng lại.
" Anh sẽ bù cho em sau mà "
" Không! Em mãi mãi không thể biết về anh vì anh luôn giấu em. Căn nhà đó...anh sống không tốt à? hay quá nhiều thứ bẩn thỉu liên quan đến em nên anh muốn bỏ đi " _ Xúc động mạnh, đau nhói đè nặng lên tâm trí cô
" Thiên Nhi...Hôm nay em lạ lắm. Em biết không, nơi anh ở hiện tại cách đây 5km, tiết trời thì rét, mưa tuyết trắng xóa như vậy anh phải chạy xe dưới sương mù đến tìm em, anh tưởng em sẽ hỏi thăm anh nhưng không phải, thay vào đó em lại xua đuổi anh, trách móc anh... " Vương Hàn Vũ nhoẻn miệng cười chua chát, nét buồn hiện rõ trên khuân mặt khôi ngô của anh
Thiên Nhi bỗng trầm lại, nghe anh nói đáng thương làm sao? Cô ngợ ngợ như bản thân không đúng nhưng làm sao được, đặt mình trong hoàn cảnh của Thiên Nhi chắc chắn sẽ đau khổ tột cùng. Cô chỉ vì quá lo sợ, sợ mất anh, yêu anh nên mới cố chấp như vậy.
Thiên Nhi đột ngột bước lại gần anh, dưới màn sương mờ lạnh, đôi tình nhân nào đó đang ủ ấm đôi môi. Thiên Nhi vòng tay qua cổ anh, kiễng gót phủ lên môi Vương Hàn Vũ chiếc hôn bất ngờ. Người ta nói mùa đông là mùa đẹp nhất cho các cặp đôi đang yêu, nhưng với cô thật trớ trêu...quá mức tổn thương. Cô nên tận dụng cơ hội bên anh không biết đâu chỉ và ngày sau đó sẽ không còn gì nữa.
Vương Vũ Hàn hôn lên dòng chảy nóng trên má Thiên Nhi rồi siết chặt lấy cô, nói giọng mũi nhỏ nhẹ bên tai như chỉ muốn một mình cô là người được nghe
" Em có tin anh không? Tin rằng anh sẽ làm em hạnh phúc suốt đời "
" Liệu em có nên tin anh không? "
" Anh rất đáng tin, anh đã hứa gì thì nhất định sẽ thực hiện. Thế nên em đừng lo lắng, dù có chuyện gì xảy ra cũng chỉ là tạm thời...tương lai của anh là em, Anh yêu em " _ Vương Hàn Vũ nói rành rọt từng câu từng chữ cũng làm Thiên Nhi an tâm hơn nhưng làm sao mà không còn lo lắng cho được.
" Được! Vậy anh định bù thời gian cho em vào lúc nào? " Cô nhất quyết muốn đòi lại khoảng thời gian một ngàu không được gặp anh
" Bất cứ khi nào em muốn "
" Ngày mai... " Cô trả lời nhanh
" Sáng sớm mai anh qua đón em...còn tối nay, đáng ra anh định đưa em đến một nơi nhưng do em nhiều lời đấy, em cũng phải bù thời gian cho anh
" Em xin lỗi...Muộn rồi anh mau về đi...nơi anh ở xa như vậy tí về sẽ lạnh lắm đấy " Thiên Nhi mỉm cười nhẹ nhàng để lộ rõ thái độ quan tâm anh
Vương Hàn Vũ không nói gì chỉ lặng lẽ ôm cô một hôi rất lâu, thật sự không muốn buông tay chút nào. Vẻ mặt lười nhác hiện rõ trên mặt anh, Vương Hàn Vũ gục đầu vào vai Thiên Nhi như chú thỏ con, thì thầm
" Mùa đông thật sự lạnh lắm nhỉ nhưng có lẽ anh là người ấm áp nhất thế gian vì có em bên cạnh rồi. Thế nên anh chẳng muốn xa em dù 1 phút đâu " Anh cười hạnh phúc
Lúc này cô còn lo ngại gì nữa nhỉ? Anh đối xử với cô thật tốt thế kia...Đúng thật không nên nghe mấy lời đồn vớ vẩn mà
" Nếu như vậy chắc em còn ấm áp gấp bội vì kể cả có xa anh một chút nhưng anh vẫn trong tim em mà "
Vương Hàn Vũ nở nụ cười mãn nhãn càng ôm cô chặt hơn, cứ thế nơi anh đèn đường rọi xuống có chuyện tình xảy ra vừa thê thảm lại vừa hạnh phúc
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...