Anh Hai Thật Tuyệt Vời Nha!


Lâm Thiên coi như cũng có một chút tài năng đập nhau nhờ việc chơi đập nhau với Mạc Kì Dương, tài năng lưu manh sơ cấp nhờ chuyên đi bắt nạt và tài năng chạy nhờ chạy thoát khỏi giám thị nhà trường.

Cậu ta né được những cú đâm vô cùng hiểm của tên cướp khá nhanh, vừa né vừa chạy miệng vừa la oai oái.
'Lâm Thiên cay cú' ngay lập tức biến thân thành 'Lâm Thiên hốt hoảng mất kiểm soát.'
"CỨUUU !! CÓ AI KHÔNG, CỨU NGƯỜI CỨU NGƯỜI CỨU NGƯỜI, SẮP CHẾT NGƯỜI RỒI !!" Không quên ngoái đầu lại đằng sau chửi tên cướp, "CÁI Đ*T CON MẸ NÓ, NGƯƠI LÀ CON LỢN CHƠI BẨN !!"
Vệ sĩ đóng giả tên cướp đang rất nhập tâm vai diễn, hùng hùng hổ hổ giơ dao lên không trung đuổi theo đe doạ thì lập tức khựng lại vài giây...
Vệ sĩ: "QAQ"
Vệ sĩ đang vô cùng bị tổn thương...
Vài giây sau, nén lại sự tự ái, tiếp tục giơ dao lên đuổi tiếp.
Lâm Thiên vừa chạy vừa gào kêu cứu đến không cần biết trời ơi đất hỡi hay sĩ diện gì, bỗng thấy từ đằng trước có rất nhiều bóng người đang chạy lại gần đây, trong số đó có một người chạy nhanh hơn tất cả, như thể dùng hết sức bình sinh để chạy đến hướng này vậy.
Lâm Thiên không biết đang khóc hay đang cười, chỉ nghe thấy cậu ta cũng dùng hết sức bình sinh nhưng là để gào lên tiếng cuối cùng, "CỨUUUU !!!!!"
Có vẻ người phía trước sau khi nghe tiếng kêu thì chạy càng nhanh hơn.

Trong lúc nguy cấp như vậy, đôi mắt chơi game đến muốn cận của ai đó dường như lại hồi sinh sáng đến như lúc vừa mới đẻ, nhìn rõ người từ xa đang chạy tới là ai.

Bỏ qua lần trước, coi như đây mới là lần cuối cùng cậu ta gào lên, và lần này bỗng mang theo một chút nức nở, "ANH HAI !!!!!"
Giơ hai tay ra trước mặt, Lâm Thiên chạy vô cùng nhanh, khuôn mặt méo mó đến đáng thương.

Không lâu sau, cậu đâm mạnh vào lòng của Lâm Hạo, hai chân cũng theo đấy mà quắp lên người anh, cả cơ thể không ngừng run.
Bị một lực lớn từ xa ập vào lòng như vậy, Lâm Hạo một chân trụ về phía sau rồi vững chãi ôm lấy Lâm Thiên.
Lâm Thiên ngẩng cái mặt đang xúc động đến đầy nước mắt nước mũi lên, không quan tâm đến việc lau nước bẩn vào quần áo của ai, một tay cậu bấu chặt Lâm Hạo, một tay chỉ ra phía sau, "Thằn–...!Thằng đó nó có dao, em k–hông đánh được..."
"N–ó doạ em, đuổi em khắp cả con phố này rồ...i." Lâm Thiên càng kể càng mếu, mạnh bạo lau xoẹt cái đống nước mắt không hiểu sao lại tự dưng rơi kia, "M...ay em kiên cường, b–ền bỉ, chạy hết cả con phố cùng hắn."

Bây giờ có người bảo kê, cậu ta lại quay đầu về phía sau, huấn luyện tên cướp, "Ngươi không những chơi bẩn mà còn bắt nạt trẻ con."
Tên cướp nhìn Lâm Thiên: "...." Có vẻ con hổ này là con hổ giấy...
Tên cướp: "Nhóc con đừng có to mồm."
"Mấy anh đằng kia, đừng bận tâm đến thằng nhãi này.

Nó lấy trộm đồ của em nên em mới đuổi bắt nó !"
Lâm Hạo mặt mũi đen lại, âm hừ ở đầu mũi phát ra, to giọng quát, "Cút !"
"...."
Mọi người phía sau run sợ, may không phải quát tụi tui...!QAQ
Bạn vệ sĩ kiêm kẻ cướp bị quát đến ngây người, một lần nữa vô cùng tổn thương mà tiếp tục vai diễn nhưng lần này lại có phần hơi mếu, "...Hừ, mày, mày cứ đợi đấy !"
Lâm Thiên: "...." 'Tên cướp mếu' ?
Lâm Thiên: "Hừ, con lợn mày cũng thật kiên trì."
...Bạn 'vệ sĩ cướp' chính thức tổn thương lần 3, chạy đi.
Ngay lập tức, một bàn tay lớn nhẹ vỗ vào miệng Lâm Thiên vài cái, "Anh đã nói thế nào ? Không nói bậy."
Lâm Thiên bất mãn, "Em không có."
Lâm Hạo còn chưa kịp lườm Lâm Thiên, một tiếng cười quen thuộc từ sau lưng Lâm Hạo vang lên, kèm theo đó là tiếng vỗ tay.
Không ai dám hành động như vậy lúc này, ngoài Lâm Hạo Hiên.
"Chú...!bán hàng ?" Lâm Thiên ngẩn người ra.
Lâm Hạo Hiên cười, tiến tới xoa đầu Lâm Thiên đang được Lâm Hạo ôm trong lòng, "Đúng."
"Sai."
"Con thích đáp án nào ?"
Lâm Thiên: "...."

Lâm Hạo nhíu mày gạt tay Lâm Hạo Hiên rồi ôm Lâm Thiên lùi ra xa, anh gằn giọng, "Có chừng mực."
Lâm Hạo Hiên trong lòng thích thú không thôi, "Ồ, còn đáng sợ hơn cả lúc chú sờ má con cơ đấy.", hắn nhún nhún vai nói tiếp, "Thằng bé cũng là cháu trai của chú mà, đã lâu không gặp lại nên chú chỉ muốn gần gũi thằng bé chút thôi."
"Vậy cơ đấy." Lâm Hạo cười như không cười.
"Nhỉ ? Bé cưng của chú, nhảy xuống khỏi người anh trai con lại đây chú xem một chút nào ~"
Lâm Thiên: "...."
Lâm Hạo Hiên sau khi thấy phản ứng của Lâm Thiên thì nụ cười tắt hẳn, khuôn mặt buồn bã, "Hồi bé chú cũng có bế con mà, chẳng qua phải đi ra nước ngoài sớm nên không nhìn con lớn được..."
Lâm Thiên day dứt: "...."
Lâm Hạo ôm Lâm Thiên càng chặt hơn, anh quay qua thì thầm vào tai cậu, "Ông chú biếи ŧɦái có vấn đề về thần kinh nên hay ảo tưởng, tốt nhất tránh xa ra, hiểu không ?"
Lâm Thiên trước mặt Lâm Hạo luôn một bộ dáng sợ anh trai như vậy, liền gật đầu nghe răm rắp.
"...Thần kinh ta hoàn toàn bình thường."
Lâm Thiên đưa tay che miệng, quay qua thì thầm với Lâm Hạo, "May mà cái tai vẫn còn rất thính."
Lâm Hạo gật đầu hùa theo.

Anh đưa tay xoa đầu Lâm Thiên, tỏ vẻ khen ngợi cậu nói rất đúng.
Lâm Hạo Hiên: "...."
Lâm Hạo Hiên hiếm khi bị làm cho á khẩu, tìm cách khác dụ dỗ, "...Chú vẫn còn xúc xích rán ở quầy hàng, con có muốn ăn không ?"
Lâm Thiên quay qua nhìn Lâm Hạo.
Lâm Hạo: "...."
Lâm Thiên: "...Con c–"
Lâm Hạo lập tức bịt mồm Lâm Thiên, như không có gì xảy ra, nói, "Về nhà cho em ăn."
Lâm Hạo Hiên: "...." đây mới là con lợn chơi bẩn.
Bẩn từ đầu đến cuối.

"Được." Lâm Thiên vui vẻ nói.
Lâm Hạo Hiên thở dài, như một cái bánh tráng được lật với tốc độ không tưởng, hắn thay đổi thái độ, không còn tí nào cái vẻ như là muốn hơn thua mấy chuyện linh tinh vớ vẩn giống khi nãy nữa.

Nhìn vào đồng hồ trên tay thấy kim đồng hồ đã điểm quá 2 giờ sáng, đã quá muộn rồi, hắn nên trở về nhà thôi.
Trở về nhà ?
Vậy mà suýt nữa hắn lại quên mất.

Sớm hay muộn cũng giống nhau mà thôi.
Dù sao ở nhà cũng không có ai đợi hắn.
Đáy mắt Lâm Hạo Hiên thoáng buồn, vẻ mặt đượm chút cô đơn, nhưng rất nhanh tất cả đều vụt mất, chỉ còn Lâm Hạo nhạy bén bắt được.

Lâm Hạo Hiên cũng không rảnh hơi che giấu, dù sao Lâm Hạo kia nhìn cũng quen rồi.

Không còn vẻ cợt nhả nữa, hắn lục trong túi áo rồi lấy ra một điếu thuốc, châm lửa.

Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại hút một hơi, sắc mặt cũng theo đó dần nghiêm túc hơn.

Chiếc môi mỏng thường ngày vẫn hay cười trêu người khác kia, giờ đây lại trở về độ cong vốn có khiến nó trông có chút thâm hiểm khi ngự trên khuôn mặt hắn, ánh mắt thích thú khi lấy người khác ra để tiêu khiển kia cũng không còn, thay vào đó là ánh mắt bất cần thêm chút cao ngạo.

Tưởng chừng là một kẻ nhiều chuyện dễ gần gũi, lại chẳng đoán trước được trong lòng hắn nghĩ cái gì.
Chính là kiểu người khẩu phật tâm xà.
Kiêm luôn kiểu người khẩu xà tâm xà.
Tóm lại, tâm hắn không phật nổi.
Ánh mắt của Lâm Hạo Hiên luôn có một phần giống Lâm Hạo, lại cũng có nhiều phần khác.
Trong hắn, dường như không hề tồn tại sự ấm áp.
Lâm Hạo nhìn hắn, không nói gì.

"Nhìn gì ? Không phải đã quen rồi à." Lâm Hạo Hiên nhíu mày khó chịu.
Lâm Thiên quay qua nói thầm với Lâm Hạo, "Còn bị đa nhân cách nữa."
Lâm Hạo không nhịn được phụt cười.
Lâm Hạo Hiên không nhẹ không nặng gõ vào đầu Lâm Thiên, "Đừng linh tinh.

Chuẩn bị ngất bây giờ đấy." Sau đó hắn chuyển tầm nhìn về phía Lâm Hạo, "Cho chú ở nhờ vài ngày."
"Không." Lâm Hạo vẻ mặt ghét bỏ.
"Ta sẽ phá hoại hết mấy cái kế hoạch chết tiệt của con."
"Ồ ? Vậy cơ đấy.

Chú ở mấy ngày ?"
"Ai biết được ?" Lâm Hạo Hiên nhấc chân mày.
"Được." Lâm Hạo sau khi suy tính một hồi lại nhếch mép cười, chuyển thành đồng ý.

Như tìm thấy một điều gì sẽ có khả năng mua vui cho mình, anh nói, "Thấy chú quá đáng thương, đành cho chú ở tạm vậy."
Khinh thường liếc mắt qua như nhìn đám trẻ con, Lâm Hạo Hiên quay người ung dung đi lấy xe ô tô của mình.

Không quên thả lại một câu đầy kiêu ngạo nhẹ trôi theo gió, "Đám nhóc con."
Lâm Hạo không để tâm tới, vừa đi lấy xe vừa dịu dàng bọc lấy bánh bao nhà anh trong lòng, ân cần hỏi, "Mặc thế này không lạnh à ?"
Vệ sĩ theo sau bị chói mù mắt chỉ muốn về nhà đi ngủ, lại bắt đầu ân ân ái ái rồi đấy.
"ANH HAII !!!!"
Bất chợt Lâm Thiên hoảng sợ kêu lên.
Lâm Hạo lập tức quay lại, thấy một người cầm con dao đang lao tới với tốc độ cực nhanh trực đâm vào mình.
——————————Min——————————


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui