Bên ngoài cửa sổ đã không còn ánh trăng cùng cảnh vật tĩnh lặng nữa.
Lúc này, ánh nắng đang hắt qua khung cửa sổ vào căn phòng màu trắng, đồng nghĩa với việc mặt trời đã lên cao từ rất lâu.
Cảnh vật thì tỏ vẻ, sắp đến giờ muôn loài đi ăn trưa rồi đấy có được không ?
Vậy mà có một tên nhóc nào đó, cùng một nhan sắc được trời ưu tiên vô cùng nhưng lại chẳng bao giờ thèm sử dụng, đang nằm úp người xuống giường và ngáy khò khò trông rất khó coi.
Một tên phí phạm nhan sắc lại còn lười biếng.
Đã vậy xung quanh cậu ta lại chẳng ai thèm nhắc nhở, toàn người chỉ biết dung túng.
"Thiên Thiên, dậy ăn sáng."
Một giọng nói trầm ấm cất lên, một người đàn ông từ từ bước vào mang theo hương vị của một buổi sáng sớm mát lành đang còn vương lại trên người anh ta.
"Thiên Thiên ?"
Giọng nói kia lần thứ hai cất lên, người nằm trên giường vẫn không hề nhúc nhích.
1 phút,
2 phút,
Rồi 3 phút.
Không gian vẫn cứ im ắng như vậy.
Người trên giường cây ngay không sợ chết đứng, rất hiên ngang mà chép chép miệng vài cái, sau đó lại ngáy tiếp.
"Lâm Thiên !"
Giọng nói kia lần thứ ba cất lên, lần này đã có phần mất kiên nhẫn.
Lâm Thiên rất muốn chiến đấu đến cùng vì ngủ nướng, nhưng cậu ta vẫn nhận thức được đối tượng nào dễ đối phó đối tượng nào không.
Nhíu nhíu mày lại, dù muốn ngủ thêm cũng không được nữa.
Cái khung cảnh đáng ghét diễn ra mỗi ngày hồi nhỏ lại xuất hiện rồi.
Cậu mà còn không dậy là sẽ có chuyện ngay.
Vậy nên bánh bao ngủ nướng Lâm Thiên bất lực giơ tay lên tỏ vẻ mình đã dậy rồi, nhưng cái thân thì vẫn bất động.
Cái thân cậu cần một chút thời gian để thích nghi với sự tỉnh giấc.
Lâm Hạo thở dài nhìn em trai mình, anh vươn tay xoa xoa lưng cậu, rồi lại xoa xoa cái chân.
"Nếu em không dậy nhanh lên sẽ đến giờ ăn trưa mất."
"Và như vậy, em sẽ phải ăn liên tiếp hai bữa cùng một lúc."
Lâm Thiên: "..."
Được Lâm Hạo xoa bóp, Lâm Thiên thoải mái lật người lại, mắt vẫn nhắm tịt, theo thói quen từ nhỏ đưa tay với lấy cổ anh trai để anh đỡ dậy.
Lâm Hạo mỉm cười ôm lấy Lâm Thiên như đang không có xương, để cậu gục hẳn vào cổ mình.
Ôm chặt lấy bánh bao nhỏ rồi lại hôn vài cái thật mạnh vào cổ cậu, Lâm Hạo nhẹ nhàng nói, "Anh mua cháo cho em rồi."
Lâm Thiên: "...!?"
Gì ?
Tỉnh được một nửa, Lâm Thiên chậm rãi rời khỏi chiếc cổ của anh trai, ngẩn ra từ từ tiếp nhận thông tin vừa nghe được.
"Tối qua em ăn rồi mà ?"
ノ( ゜-゜ノ) ? , giọng nói ngái ngủ vang lên sau vài giây cùng với cái đầu xù đầy tóc rối.
Mặt đối mặt với em trai, Lâm Hạo nhìn chằm chằm Lâm Thiên một lúc, anh đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc của cậu, lại hôn vào mặt cậu thêm một cái rồi mới nhún nhún vai, "Bác sĩ bảo đau bụng thì chỉ nên ăn cháo."
Ngay lập tức, Lâm Thiên quay sang nhìn bát cháo nóng được để sẵn trên tủ đầu giường với một dự cảm không lành.
Lâm Thiên: "..."
"...Anh hai."
"Ừ ?"
"Thịt của em đâu ?"
"Hôm nay bác chủ quán quên không mua thịt."
"Sao anh không sang quán khác mua ?"
"Bác ấy đưa bát cháo cho anh rồi mới nói anh biết.
Bảo anh thông cảm."
Lâm Thiên mặt méo xệch hẳn đi, "Hôm qua anh còn nhắc bác ấy thêm gia vị cơ mà ! Anh còn nói bác ấy không hề quên tí nào ! Vậy sao anh không nhắc bác ấy nhớ đi mua thịt ?!"
"Anh quên.
Không có ai nhắc anh cả."
Lâm Thiên với lấy chiếc thìa đặt cạnh bát cháo, vẫn với một tia hi vọng nhỏ nhoi khuấy khuấy bát cháo lên, mong rằng anh trai chỉ lừa cậu thôi, thật ra bên dưới vẫn có thịt.
Khuấy mãi,
Khuấy mãi,
Không có mẩu thịt nào cả.
"Anh vẫn nhớ nhắc bác ấy cho gia vị rồi, bác ấy không quên đâu.
Em đừng lo." Lâm Hạo sợ Lâm Thiên thiệt thòi, không quên nhắc nhở thêm một câu.
Lâm Thiên: "..."
Đúng !
Không có mẩu thịt nào cả, nhưng bù lại vẫn có gia vị.
Vẫn có gia vị cơ mà.
Vẫn rất tốt.
Ngoài kia còn biết bao người không được ăn cháo có gia vị, đáng thương hơn nhiều.
Lâm Thiên tự nhủ lòng mình rồi coi như không có gì xảy ra, cam chịu ăn hết bát cháo dưới cái nhìn chằm chằm của Lâm Hạo.
Và sau gần 10 phút ngắn ngủi, bát cháo đã hết sạch, chiếc thìa cuối cùng cũng chạm tới đáy.
Lâm Hạo không nói lời nào, vẫn như thường lệ lấy giấy lau miệng cho Lâm Thiên rồi dọn bát đi.
"Hạo Hạo, anh không ăn sáng à ?" Lâm Thiên nhìn theo Lâm Hạo vừa dọn bát xong, đang đi ra ghế sofa ở góc phòng.
"Sáng nay anh ăn ở công ti rồi." Lâm Hạo ngồi xuống ghế sofa, từ từ mở chiếc laptop được đặt sẵn trên bàn trà, không nhanh không chậm nói.
Đồ ăn ở công ti chắc toàn đồ ăn ngon.
Ông đây nằm ở phòng bệnh thì toàn ăn cháo !
Lâm Thiên bất mãn nhìn Lâm Hạo một lúc, vẫn thấy anh trai đang chăm chú nhìn vào laptop, không còn gì để làm, cậu bắt đầu chuyển hướng nhìn về phía cánh cửa phòng bệnh.
Không gian im lặng này thật khó để suy đoán.
Cậu không thể đoán được bên ngoài có vệ sĩ hay không.
Đột nhiên Lâm Thiên nhớ ra, chẳng phải sáng nay Lâm Hạo vẫn đi làm như bình thường sao ? Như vậy rất có thể vào giờ hành chính thông thường, anh vẫn sẽ lên công ti.
Ồ, thời cơ tới rồi.
Trong đầu ai đó bắt đầu tính toán sơ qua một chút kế hoạch bỏ trốn.
Một lúc lâu sau, như đã vẽ ra được một kế hoạch hoàn hảo, khoé miệng kia dần nhếch lên một cái thoáng qua.
Kể từ khi Lâm Thiên chuyển hướng nhìn về phía cửa ra vào, Lâm Hạo cũng chuyển hướng nhìn về phía Lâm Thiên.
Lâm Hạo vừa xem đoạn video Lâm Thiên giả vờ đau bụng để lừa anh, vừa quan sát nhất cử nhất động của Lâm Thiên sau khi cậu không còn nhìn anh nữa.
Lâm Hạo cười khẩy, thật không phí công quan sát, kết quả luôn không bao giờ làm anh thất vọng.
Cầm điện thoại để trong túi áo vest lên, những ngón tay thon dài của anh lướt qua lướt lại trên màn hình, khuôn mặt thản nhiên ấn nút gửi tin nhắn sau khi gõ vài chữ ngắn gọn.
*
"Cốc cốc"
Một lúc sau, có tiếng vang từ ngoài cửa vọng vào.
"Vào đi." Ngồi ở trên ghế sofa, Lâm Hạo tựa đầu về phía sau, một chân vắt chéo qua chân còn lại, hai bàn tay từ từ đan vào nhau rồi để lên đùi.
"Đại thiếu gia." Sau khi được cho phép, một người vệ sĩ cung kính bước vào, trên tay anh ta cầm một cái túi.
"Của nhị thiếu gia đây ạ." Giơ tay cầm túi lên, người vệ sĩ nói.
"Đưa cho em ấy." Lâm Hạo nhìn về phía Lâm Thiên.
"Vâng."
Bánh bao nhỏ Lâm Thiên không còn gì để làm, đang định nhắm mắt thư giãn buổi trưa nhưng còn chưa kịp vào giấc thì lại bị anh trai nhà mình gọi hồn.
Một lần nữa mang dự cảm không lành, Lâm Thiên chậm rãi mở mắt ra, ngay lập tức cậu nhìn thấy người vệ sĩ đang tiến tới giường bệnh nơi cậu đang nằm.
Trực giác của cậu liên tục cảnh báo, cái điều không lành kia không phải là anh ta.
Vậy nên hạ tầm nhìn xuống thêm một chút, quả nhiên nhìn thấy trên tay tên vệ sĩ đang cầm một cái túi gì đó quen quen...
Vệ sĩ bước tới nơi, tỏ ra là một người rất tận tình với công việc, anh ta cẩn thận để chiếc túi lên tủ đầu giường, rồi từ trong túi nhẹ nhàng lấy ra một cái bát có hơi nóng bốc lên, sau đó đặt chiếc thìa nằm ngay ngắn bên cạnh cái bát.
Vệ sĩ sau khi hoàn thành công việc liền thu hai tay về, vui vẻ nhìn nhị thiếu gia với ánh mắt mong chờ.
Lâm Thiên: "..."
"...C–Cháo ?" Đáp lại ánh nhìn của vệ sĩ chỉ là một Lâm Thiên nói lắp.
"Vâng.
Là cháo đó ạ !" Bạn vệ sĩ vui vẻ khẳng định vô cùng chắc chắn câu hỏi của nhị thiếu gia nhà mình.
Có lẽ nào vì anh ta phục vụ quá tốt và tận tình nên nhị thiếu gia xúc động ư ?
Bạn vệ sĩ càng thêm vui vẻ, anh ta đang được nhị thiếu gia khen đấy.
Mặt mũi Lâm Thiên giờ đây muốn mếu máo có bao nhiêu mếu máo.
Có phải tên vệ sĩ kia đang vui vẻ không ?
Lại còn vui vẻ ?
Ăn cháo có cái gì mà vui ? Hả ?!!
"Thế nào ? Khoẻ rồi nên không muốn ăn nữa à ?" Một giọng nói từ tốn bất chợt vang lên, đâu đó mang theo sự lười biếng.
Lâm Thiên lúc này mới để ý đến từ nãy đến giờ, trong căn phòng vẫn còn một đôi mắt khác đang nhìn cậu.
"Hay là muốn anh bón cho em ?" Tiếp tục hỏi với sự lười biếng ở trong giọng nói, nhưng dường như Lâm Hạo không hề có ý định đứng dậy.
"Em không cần." Tâm trạng Lâm Thiên đi xuống, nhìn chằm chằm vào anh trai.
"Vậy ăn hết bát cháo đi."
Nói xong, Lâm Hạo hướng vệ sĩ phẩy tay ra hiệu, vệ sĩ lập tức cung kính cúi chào rồi nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng bệnh.
Rời ánh mắt khỏi Lâm Hạo, Lâm Thiên lại quay qua nhìn bát cháo, trong ánh mắt hiện rõ sự chán nản.
Cậu vừa mới ăn một bát cháo trắng cách đây 1 tiếng thôi đó, được không hả.
"Đây là bữa trưa." Lâm Hạo nhắc nhở.
"Nhưng em vừa mới ăn xo–"
"Từ giờ đến khi ra viện, bác sĩ dặn tất cả bữa ăn của em đều là cháo."
Lâm Thiên nhíu mày, "Ít nhất cũng phải có một ít thịt."
"Anh nói rồi.
Hôm nay bác chủ quán quên mua thịt." Lâm Hạo bắt đầu thay đổi tư thế, anh tựa nửa người lên vành ghế sofa, đầu ngửa hẳn về phía sau thành ghế, một bộ dáng lười biếng thả lỏng người, tuỳ ý để hai hàng lông mi dài dần dần khép lại.
Để mặc một mình Lâm Thiên ngồi trên giường vẫn đăm chiêu nhìn vào bát cháo.
Quên mua thịt ?
Lại còn dùng lí do cũ để lừa cậu à ?
Lâm Thiên đã có ý nghĩ rằng nhân lúc Lâm Hạo ngủ, cậu sẽ mang bát cháo này đổ đi rồi phi tang không giấu vết.
Nhưng ý nghĩ ngay lập tức bị chủ nhân nó vùi dập một cách mỉa mai khi nhìn thấy cái camera ở trên tường đang chiếu thẳng vào mặt.
Ai mà biết được có bao nhiêu người đang quan sát cậu, nhỉ ?
Còn một cái camera cảm ứng chạy bằng cơm đang ngủ ở kia nữa.
Cái camera này lại còn nhạy bén hơn cả, chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể tỉnh giấc.
Hơn hết, ai mà biết được có đang ngủ thật hay không, nhỉ ?
Lâm Thiên hoàn toàn bị giam lỏng.
Đến kẻ ngốc cũng có thể nhận ra được.
Chỉ là chuyển địa điểm từ nhà qua bệnh viện mà thôi.
Tất cả chỉ trực giám sát rồi canh giữ cậu.
Lâm Thiên cười giễu cợt.
Cậu vẫn sẽ nhịn.
Cái gì cậu cũng nhịn hết.
Miễn là không đánh rắn động cỏ, miễn sao chớp lấy thời cơ.
Vậy là, "bánh bao tức giận" một lần nữa nuốt cục tức nghẹn ở cổ xuống, cùng một bát cháo đầy cũng được tống hết một thể xuống bụng.
Cuối cùng, tính từ lúc vừa mở mắt chào ngày mới, đã có hai bát cháo trắng ngoan ngoãn nằm an vị trong dạ dày.
Và sau khi xử lí xong bữa ăn đạm bạc này bạn bánh bao cũng muốn bày tỏ, cậu đang vô cùng xúc động đó, rốt cuộc cũng có thể thoải mái đi ngủ trưa rồi.
Lâm Thiên với một khuôn mặt đầy mãn nguyện để cơ thể rơi tự do xuống giường, từ từ khép đôi mắt với hai hàng mi dài lại, vô cùng xúc động mà chuẩn bị đi vào cõi mơ.
"Bảo bối."
Lâm Thiên: "..."
Tôi là trò đùa của anh à ?
———————————Min——————————
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...