Anh!! Em Muốn Mua Trà Sữa

Lục Nhân vô tình quên mất lời nói ngày hôm qua của mình. Hại người nào đó mong ngóng từ sáng mà vẫn chưa thấy cô đâu. 

- Anh hai, anh làm gì mà thất thần ra đó vậy. Khách gọi một ly trà sữa bạc hà kìa. - Sở Yên bưng khay đặt lên bàn, có lòng tốt nhắc nhở anh trai đang đứng nhìn cái máy tính tiền đến ngây người. 

Sở Hoàng giật mình nhìn cô bé. Nhanh chóng che giấu cảm xúc của mình mà quay đi làm trà sữa. 

- Anh hai, hôm qua ai gọi anh vậy? - Sở Yên bắt đâu lộ ra tính bát quái của mình, cô bé chống cằm hứng thú nhìn anh. 

- Sở Yên!! - Anh nghiêm giọng. 

Sở Yên bĩu môi, anh cô có quy định trong giờ làm việc không được nói chuyện riêng. 

- Xì, ngày mai là em được đến trường mới nhập học rồi. Chẳng còn ai giúp anh được nữa đâu. Anh mà không trân trọng em là sẽ hối hận đấy!!

Sở Yên năm nay học lớp 9. Bố mẹ Sở ly hôn lúc hai người còn rất nhỏ. Bố Sở mang theo Sở Hoàng lên thành phố làm việc, để lại mẹ cùng Sở Yên ở dưới quê nhà. 

Tuy nói xa cách lâu sẽ phai nhạt tình cảm. Nhưng dường như hai anh em không hề cảm thấy có khoảng cách giữa hai người. Dù cho Sở Hoàng có lạnh lùng, ít nói thế nào đi nữa thì vẫn có một Sở Yên lanh lợi ở bên cạnh ríu rít suốt ngày. 

Mẹ Sở sau đó cũng quyết định đi thêm bước nữa. Sở Yên nói không thích ở cùng dượng cho nên mới lên thành phố. Ba Sở cũng không hề phản đối. 

- Vậy thì mau chóng quay về trường đi. - Sở Hoàng hờ hững nói. 

- Anh thật là nhạt nhẽo. 

Sở Yên lườm anh trai một cái. Chợt thấy ly trà sữa hokkaido ở bên cạnh cái máy tính tiền thì liền nổi tính tò mò. 

- Ly này của ai vậy anh? 


- Đừng nghịch nữa, đi làm việc đi. - Sở Hoàng che giấu sự lúng túng, vội vàng lảng sang chuyện khác. 

Nhưng anh đã đánh giá thấp sự cố chấp của cô em gái này. Cô nhìn ngang ngó dọc:

- Chẳng nhẽ có khách đặt trước? Không có nha, khách sáng giờ cũng không đông lắm, em có thấy ai đặt trước đâu nhỉ!

- Sở...

Sở Hoàng chưa kịp trách mắng thì cửa đã bị kéo ra. Một cô gái xinh đẹp bước vào, mái tóc đen dài ngang lưng hơi xoăn xoăn phía đuôi tóc được xoã dài. Lục Nhân vừa vào đã thấy ngay hai anh em Sở Hoàng ở quầy, cô mỉm cười xinh đẹp, đưa tay tháo mắt kính xuống, tiến về phía họ. 

- Halo!!

Sở Hoàng bất ngờ nhìn đến ngây người. Phong cách ăn mặc của cô thay đổi đến mức anh nhất thời không có nhận ra. 

- A, chị có phải là...Người hôm qua đúng không? Aha, là chị gái xinh đẹp!! - Vẫn là Sở Yên tinh mắt nhận ra cô đầu tiên. 

- Chào mọi người, xin lỗi nhé. Hôm qua nói là 9h qua lấy đồ uống, nhưng bây giờ đã là 9 rưỡi rồi. - Lục Nhân mỉm cười nhìn anh. 

- Không có...gì... A...đừng nói với em, ly trà sữa đó là của chị xinh đẹp này nha!! - Sở Yên như phát hiện ra cái gì đó động trời, há mồm nhìn anh trai mình. 

Sở Hoàng đỏ mặt nhưng không thể phản bác được cái gì. Đâu thể nói là anh từ sáng đến giờ đã làm xong trà sữa từ lâu mong cô đến chứ. 

- Chị!! Anh ấy đợi chị từ sáng đến giờ đó!! - Sở Yên lập tức mách luôn. Thảo nào mà anh trai cô cứ được hai ba phút lại nhìn ra cửa. 

- Phải không? - Lục Nhân nâng đôi mắt xinh đẹp của mình lên nhìn anh. 

Sở Hoàng như bị thu hút bởi ánh mắt của cô. Hồi lâu cũng không có trả lời. Sở Yên nhanh mắt thấy anh hai lúng túng, bèn ra vẻ em gái ngoan bắt đầu chuyển đề tài. 

- Chị, chị tên gì vậy? 

Lục Nhân cũng không tra hỏi kĩ. Sợ anh thẹn quá hoá giận sẽ không chú ý đến cô nữa. 

- Chị tên Lục Nhân. 

- Chị Nhân bao nhiêu tuổi rồi ạ?

- Ừm... 30

Sở Yên hoảng sợ lùi lại vài bước. Này...này còn già hơn cả anh hai đi!!

Chị gái xinh đẹp nhìn chỉ ngang tuổi cô này nói đã 30. Có thằng điên mới tin. 

Nhưng...sự thật đã chứng minh, Sở Yên đích thị là kẻ điên. Cô bé sáng mắt lên nhìn chằm chằm cô:

- Làm sao có thể? Chị ăn gì mà trẻ quá vậy?

Nếu không phải cách ăn mặc có phần già trước tuổi hôm nay của cô. Có nói cô 20 chắc cũng chả ai tin. 


Lục Nhân mỉm cười. Đôi môi đỏ mọng điểm trên làn da trắng không tỳ vết kia lại thập phần xinh đẹp. 

Sở Hoàng còn đang bận suy nghĩ về những lời cô nói. Nhất thời không có chú ý đến Sở Yên không đi làm việc mà đứng đó tán phét. 

- Lục Nhân?

Bỗng ở đằng sau, một tên con trai ăn mặc diêm dúa, để kiểu tóc bù xù như chổi lông gà, ăn mặc theo phong cách HKT tiến tới vỗ một cái lên vai cô. 

Lục Nhân quay lại lườm hắn ta. Mất một hồi lâu mới nhớ ra hắn là ai. 

- Cẩu Tử?

- Lâu lắm mới gặp lại mày. Đi làm trận...ưm...ưm

Hắn ta khoác vai cô rất thân mật. Chưa kịp nói gì thì đã bị Lục Nhân nhanh thay bịt mồm. Lôi hắn ta ra khỏi tiệm. 

- Mày làm cái gì đấy? - Long Tử Hạ trừng mắt nhìn cô. 

- Ít lời thôi. Tao đang theo đuổi bảo bối nhà tao. Đừng có mà lôi mấy cái chuyện xấu kia nói rồi ảnh hưởng đến danh dự của chị đây. - Lục Nhân chống nạnh nhìn hắn. 

- Hớ? Bà nói tên tiểu bạch kiểm kia hả? - Long Tử Hạ như không tin vào mắt mình. Gu của cô gái này thay đổi kinh vậy?

- Bớt nói nhảm. Mau biến đi. 

- Nhưng tao chưa trả tiền. Chị đại, mày trả luôn đi. Thế nhé!! - Long Tử Hạ nói xong liền quay người chạy mất hút. 

Lục Nhân thở dài, cô quay người đi vào trong quán. 

Từ lúc tên diêm dúa đó xuất hiện có những hành động thân mật với cô là Sở Hoàng đã thấy khó chịu trong người rồi. Từ bên trong nhìn ra thấy hai người như thân quen rất lâu mà nói chuyện với nhau khiến anh cảm thấy có một cỗ hương vị không hiểu được lan toả trong người. 

- Haha, xin lỗi. Hoá đơn của người vừa nãy để tôi trả giúp. 


Nghe Lục Nhân nói vậy thì Sở Hoàng càng cảm thấy chua. Anh lạnh lùng đưa cho cô một tờ hoá đơn của hắn ta rồi quay người đi không nói gì nữa. 

Lục Nhân không ngốc. IQ lẫn EQ của cô rất cao. Cô nhanh chóng hiểu ra thái độ khác thường của anh. Khoé môi nhẹ nâng lên thành một đường cong xinh đẹp, cô lấy tờ 200k trong ví ra đặt lên bàn rồi cầm trà sữa của cô lên, vẫy tay với Sở Yên rồi đi mất. 

Sở Hoàng có chút mất mát nhìn ra cửa. Anh thở dài một hơi, nhìn xung quanh thấy không còn nhiều khách, liền nói với Sở Yên:

- Em thay anh nốt buổi sáng đi.

Nói rồi mở cửa nhỏ ở quầy đi ra. Sở Yên cầu còn không được. Cô biết làm mấy cái này nhưng Sở Hoàng không cho cô làm khiến Sở Yên vô cùng bất mãn. Cô nhanh chóng gật đầu rồi lao như tên bắt vào bên trong quầy. 

Sở Hoàng vẫn một thân áo sơ mi trắng cô cùng đàng hoàng đi ra khỏi quán. Nhưng chưa đi được mấy bước đã bị một người ôm lấy cánh tay từ phía sau. 

Lục Nhân híp mắt nhìn anh cười, anh chủ quán giận rồi, cô phải có trách nhiệm dỗ dành thôi chứ biết sao bây giờ. 

- Sở Hoàng đúng không? Quên nói cho anh biết, em còn chưa thành niên đâu. 

Vẫn không để cho anh kịp nói gì, cô nhướn người lên hôn vào má anh một cái. Sở Hoàng kinh sợ nhìn cô. 

- Yên tâm, em sẽ chịu trách nhiệm với anh!!

Thế rồi để mặc anh từ bên ngoài lẫn bên trong đều nóng đến dị thường. Cô rất tự nhiên khoác tay anh kéo đi. 

- ----

Rất xin lỗi vì mình đã bỏ truyện một thời gian. Lần comeback này cũng chả biết là có thể viết đến đâu nữa. Lời văn của mình còn rất non cho nên các bạn thông cảm nhé!!

Sẽ cố ra chương đều đều vì có vẻ như truyện đạt lượng rating khá cao. Cảm ơn mọi người rất nhiều!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận