Anh Em Không Tiếc Em Tiếc Thanh Xuân


Ngày quen biết Lục Miên là một ngày rất bình thường nhưng cũng là một ngày có thể nhớ cả một đời.
Một buổi sáng cô qua nhà Lục Miên cùng làm đồ ăn với anh, hai người đùa giỡn với nhau trong bếp, những tiếng cười *haha* đó làm xáo trộn không gian nhà thêm tươi vui và ấm áp.
Đi đến trường, kết thúc nhanh 2 tiết Văn bù ngủ ấy thì cô cùng anh ra ngoài ghế đá trước sân trường ngồi ăn cùng nhau, ở đây chỉ có vài người qua lại chứ không ồn ào như trong caantin kia.
Sân trường một mảnh trắng xóa.

Trước cửa nhà ăn, cây cổ thụ bị lá phủ đầy cành, lá cây ấy lung lay như sắp lìa cành.
Dự báo thời tiết nói nhiệt độ thấp nhất hôm nay là 15 độ, buổi sáng lúc ra ngoài Lục Miên đã chèn thêm lót giày vào trong đôi giày đi của Thanh Ngọc.
Cô cùng Lục Miên vừa ăn vừa hưởng thụ sự mát mẻ dưới bóng cây to lớn này.

Bỗng có làn gió vừa thổi qua làm cho cô lạnh *rùng mình* rồi co rút thân thể lại.

Thấy thế anh cởi áo khoác của mình khoác lên cho cô đỡ lạnh.

Hành động này lại cho cô thấy được là Lục Miên rất quan tâm cô.
-"Tớ ổn, ăn đi nào"
-"Mặc đi coi cảm lạnh đó"

-"Rồi rồi tớ nghe cậu"
Thế là hai người tiếp tục ăn bữa trưa do chinhz tay hai người nấu.

Đây là tình yêu của đồ ăn làm nổi bật thành quả của hai người sau khi làm xong bữa trưa vào lúc sáng.
Tiếng chuông trường lại reo lên, các học sinh vội vã chạy vào lớp và trong đó có anh và cô.
-"Cứ mặc áo tớ vào lớp đi nhé"
Vừa nói xong anh chạy lên lớp
Cô bước vào lớp với chiếc áo ấm của anh trong người.

Các bạn đều nhìn và hỏi :" Áo gì to vậy"
Cô ngồi vào bàn rồi quay sang nói :" Áo bạn của tớ"
-"Ồ, ghê đấy"
Lớp trưởng bỗng đi lên bục giảng, viết trên bảng đen thông báo với mọi người, tiết Giáo dục địa phương buổi sáng nay sẽ đổi thành tiết tự học, Lớp Trưởng còn chưa viết xong mấy chữ cuối cùng, bên dưới đã vang lên tiếng kêu rên.

Thế là hai tiết tự học, các học sinh của lớp đều ngoan ngoãn xem sách học thêm, nói không chừng còn có thể nắm lấy cơ hội ngủ một giấc, bây giờ hoàn toàn có thể là ngủ thoải mái.
Do là hai tiết cuối sẽ là hai tiết tự học nên có thể đi ra vào lớp nhưng không được làm ồn, ảnh hưởng đến lớp khác.

Mới vào học được mấy ngày mà bài kiểm tra 15 phút cứ chất một đống.

Nghĩ thôi cũng thấy học nhiều rồi.

Dii học là phải chăm, cô luôn tự nói bản thân là vậy.

Lớp Trưởng trở về vị trí của mình, bàn học của cô gần sát bục giảng, là chỗ ngồi đặc biệt nhất trong lớp học, thuận tiện cho giáo viên trên lớp đưa ra câu hỏi cho cô.
Thanh Ngọc đang ngồi ngắm nhìn ngoài cửa sổ thì bỗng khác nước, cô cầm lấy bình nước của mình đi lên tầng 3 để lấy nước.

Cô đi ngang qua lớp anh.

Có mấy anh trong lớp nhìn ra ngoài, nghĩ là học sinh nữ khối dưới lên lấy nước vì cô cầm cái bình
-"Ây bé đó dễ thương quá"
-"Đúng thật, để tao xin thầy đi vệ sinh lén ra xin in4 hé đó mới được"
-"Người ta chắc hoa có chủ rồi"
-"Chưa hỏi sao biết mậy"
-"Hỏi xong rồi mầy thấy mầy quê không mà can đảm dữ"
-"Kệ tao sao mà mầy cứ.."
-"Hahaa"
Cô đi ngang qua phòng anh thì tất nhiên các nam sinh nhìn thì anh cũng nhìn theo, một bóng lưng quen thuộc khiến anh nhớ nhung.
Anh vội vàng cầm bình nước của mình đứng dậy xin thầy ra lấy nước, nhưng rõ ràng là đi để gặp cô.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui