Anh Em Không Tiếc Em Tiếc Thanh Xuân
Hai người cùng nhau đi chơi đến 7h10 mới về đến nhà.Hiện giờ đang đứng trước nhà cô, không luyến tiếc rời xa cô, anh cuối xuống hôn cô một cái trên trán, cô vui vẻ nhận nụ hôn của anh mà không né tránh.
Lúc này tay anh rời bàn tay cô để về nhà.
Cả hai không muốn xa nhau một chút nào, chỉ có ở bên nhau họ mới thấy vui thôi.
Tạm biệt nhau rồi cô cũng đi vào nhà, nói với bố mẹ là mình ăn cơm ở ngoài rồi, sau đó cũng đi lên phòng tắm rửa rồi ngồi ra bàn học bài.
Cô lấy điện thoại vừa mở nhạc chill chill để nghe cho dễ tập trung học.
Ai ngờ lại học nhanh đến vậy, mở nhạc lên tạo cho bản thân cảm giác thích thú.
Đó là cảm giác của cô, còn người khác thì cô không biết.
Đang học bài thì mẹ gõ cửa đi vào, đưa cho cô một ly sữa rồi nói "học giỏi sau này bố mẹ nhờ nhé con gái".
Cũng đúng bố mẹ cô chỉ có mình cô là con một nên mẹ nói vậy cũng phải.
Có gắng học hành để sau này còn trả ơn cho bố mẹ nữa.
Cô đáp lại mẹ "Cảm ơn mẹ, con biết rồi".
Sau đó mẹ cô cười một cái rồi cũng đi xuống lầu để cô có không gian học bài mà không bị phân tâm hoặc làm phiền.
Bỗng chiếc điện thoại có ốp lưng màu xanh da trời ấy của cô vang lên một tiếng tin nhắn *ting*.
Cô cầm lấy chiếc điện thoại của mình lên, chưa kịp vuốt màn hình lên để mở điện thoại thì ai kia đã bấm gọi đến cho cô.
Cô bấm vào nút chấo nhận rồi giọng bên đầu giây đện thoại kia vang lên " Nhớ cậu quá đi"
Cô cười nhẹ, bên đầu giây ấy không thấy cô có động tĩnh gì liền nói to hơn "Này này Thanh Ngọc của tớ ơi"
Cô liền đáp anh, không để anh chờ lâu nữa "Tớ đây tớ đây.
Lục Miên à cậu hết giống ngày xưa rồi"
-"Tớ có khác chỗ nào đâu chứ"
-"Cậu nhõng nhẽo hơn đấy"
Nghe cô nói lời đó ra, anh liền ngại ngùng
Vì là người đã có tình yêu nên tính tình có thể không thể kiềm chế được mà bộc lộ ra ngoài hẳn.
Nên có thể người khác sẽ cười nhưng người yêu mình cười mình thì đó chỉ là cười *yêu* thôi.
Anh im lặng một hồi rồi cũng vang lên "Tại cậu hết đấy"
-"Sao tại tớ chứ?"
-"Tại cậu, tại cậu, tớ ko biết"
-"Rồi rồi, cậu thì giỏi nhõng nhẽo với tớ thôi"
-"Hahaa, tớ mà lại.."
Nói chuyện một hồi thì anh cũng cúp máy để cô học bài và tất nhiên anh cũng học bài luôn chứ mai là kiểm tra 15 phút môn tiếng anh với hóa rồi.
Cô lại tiếp tục cầm bút viết tiếp chữ tiếp theo của bài văn nghị luận.
Vì mai nay cô sẽ nộp bài văn nghị luận của mình cho cô giáo dạy bộ môn ngữ.
Bài văn nghị luận này sẽ lấy điểm hệ số 2 nên vô cùng quan trọng.
Về bên phía anh, thì anh cũng làm các bài tậ tiếng anh mà cô in đề thi thử đưa cho và hóa cũng vậy.
Vào tin nhắn của nhóm lớp để tải file tài liệu hóa và tiếng anh xuống để làm.
Làm để cho nhớ vì những môn này toàn là môn tự nhiên, phải học thuộc công thức chứ lại để mất gốc, chừng học lại từ đầu thì chẳng phải giống như xuống lớp 1 học lại luôn sao.
Cô và anh cùng nhau cố gắng học, không ai thua ai.
Nhưng vì là Lục Miên đã giỏi sẵn, cậu ấy vừa mới đạt được kỳ thi khoa học công nghệ thông tin cấp quốc gia ấy.
Còn được khen thưởng và lưu tên trong tỉnh nữa.
Đỉnh thật sự.
Cô ước cô được như anh nhưng biết khi nào đây.
Hazz
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...