-“Bây giờ thì an tâm mà lên đường đi…”_Ả từng bước xông tới, vung con dao sang lóe lên cao, hét to _ “Za a a”
Rầm. cánh cửa bị phá tan.
“Đứng yên.. đứng yên”_công an xông vào bao vây căn phòng
-“Hả các người ..sao sao lại”_ả ta hoang mang, nắm chặt con dao xông đến_ “Là chúng mày”
‘Phằng’
-“ A á”_ả ngả khụy xuống đất. Thanh cũng cảm thấy đôi mắt nặng dần. Thảo Ly run rẩy toàn thân, rút tay ra khỏi người Thanh, vẩn còn nắm chặc cái điện thoại.
……………….
Mùi thuốc nồng nặc xông vào trong mũi. Thanh mở mắt, thấy cái trần nhà trắng, ánh đèn sang lóe cả mắt.
-“Anh tỉnh?”_giọng nói quen thuộc, Thanh quay sang nhìn thì đúng là thằng Tuấn
-“Bệnh viện?”_Thanh cố mỉm cười, vừa cong khóe môi thì lại cảm thấy ran rát
-“Uhm. Anh thấy có chổ nào đau không?”_thằng Tuấn lo lắng hỏi
-“Chổ nào củng đau cả”_Thanh ô nhu nhìn nó_ “Khát, anh khát”
Thằng Tuấn vươn tay lấy ly nước trên đầu giường đút anh uống, từng muỗn từng muổn ngọt ngào. Nước tràn ra khóe môi, thằng Tuấn lấy tay áo lau đi.
Cửa phòng được đẩy ra, Thảo Ly cúi mặt bước vào.
-“Cô..”_thằng Tuấn khó chịu nhìn Thảo Ly
-“Tuấn”_Thanh nắm lấy tay nó, vổ nhẹ_ “Tôi không sao”_Thanh hướng đến Thảo Ly mở lời
-“Xin lỗi anh, em.. em thực”_Thảo Ly bối rối, hai tay đan vào nhau
-“Tôi hiểu mà, đây không phải chủ ý của em đúng không?”
-“Em .. em”_Thảo Ly nhìn Thanh cảm kích
-“Bà Lý”_một anh công an bước vào_ “Chúng tôi cần bà theo về lấy lời khai”
-“Dạ”_Thảo Ly hướng nhìn Thanh_ “Trả anh”_nàng đặt chiếc điện thoại xuống bàn rồi theo anh công an ra khỏi phòng.
Thanh dõi theo bóng lưng Thảo Ly ra khỏi phòng, rồi xoay mặt qua nhìm thằng Tuấn mĩm cười. Bộ dạng thằng nhỏ trông thật tội nghiệp, có lẽ nó đã rất lo lắng cho anh. Vô thức, Thanh vươn tay chạm vào mặt nó, muốn xoa đi cái vẻ hoang mang trên gương mặt.
Bất chợt thằng Tuấn vươn đến ôm Thanh thật chặc vào lòng, Thanh thoáng bất ngờ rồi ôn nhu mĩm cười vổ về lưng nó.
-“Anh không sao.. không sao”
-“Em rất lo lắng.. rất sợ.. anh đột nhiên biến mất.. đột nhiên công an gọi đến..”_vòng tay thêm chặc, như muốn hòa chung cả người Thanh vào nó, để anh vĩnh viển bên nó.
-“Đừng có như thế..”_Thanh mĩm cười_ “Chú mày mít ướt như con gái vậy.. anh sắp nghẹt thở rồi nà”_nói thế nhưng Thanh vẩn không đẩy nó ra, mà ngược lại ra sức vổ về tấm lưng nó.
…………………..
Về nhà vẩn là thoải mái nhất. Thanh lười biếng nằm dài trên giường, cuộn mình trong cái chăn lăn qua lăn lại. Thoát khỏi những ngày nằm trong bệnh viện thật là sung sướng.
-“Uống thuốc này”_thằng Tuấn xòe bàn tay nó ra đưa cho anh một bụm thuốc
-“Khỏe rồi mà”_Thanh phàn nàn_ “Uống chi nữa”
-“Bác sĩ nói anh phải uống”_thằng Tuấn bộ dáng nghiêm túc
-“Uống thì uống”_nhìn bộ dạng không muốn thương lượng của nó Thanh đành ngoan ngoản nghe lời_ “Uống xong có thưởng gì hông?”_Thanh sang mắt nhìn nó, bộ dáng như đứa trẻ đòi quà
-“Em hỗng có kẹo cho anh đâu”_thằng Tuấn nhún vai trêu chọc
-“Có mà..”_Thanh mỉm cười nhìn nó, nụ cười tà
-“Thực không có”_thằng Tuấn cũng kiểm tra lại thử mình có khi nào mình có kẹo mà không biết không, nhưng quả thực không có
-“Có anh nói có..”_anh lồm cồm bò trên giường lại gần thằng Tuấn, thằng Tuấn có thể thấy thấp thoáng trên cái mông uyển chuyển kia đang ngoe ngẩy cái đuôi_ “Đây nè.. anh muốn ăn kẹo này”_Thanh vươn trảo chạm vào môi nó
-“Hả?”_thằng Tuấn ngạc nhiên, mở to cả hai mắt. Cả người nó cứng đờ khi gương mặt Thanh càng ngày càng phóng đại trước mắt nó, mùi hương hơi thở anh thoang thoảng dịu nhẹ, nó từ từ nhắm mắt
-“Khì”_Thanh phì cười, ngã lăm xuống giường_ “Haha chú mày dể dụ quá, không.. không đùa nữa”_Thanh ôm bụng lăn lộn cười không ra hơi
-“Anh..”_thằng Tuấn bực mình lại quê quê, ‘hừ’ một tiếng rồi bước ra khỏi phòng. Nụ cười trên khóe mô Thanh cũng tắt dần. May quá, chút nửa là không tự kiểm soát được rồi, chủ ý ban đầu chỉ định trêu nó thôi mà, sao lại có cảm giác khao khát như thế chứ. Thanh thở dài, tay chạm vào trái tim đang đập rối nhịp.
Thanh bước xuống giường, bật máy vi tính lên, đã đến lúc nên in lá thư này ra rồi. Enter một cái, máy in đã cho ra một một lá đơn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...