Lên lớp, Nam vẫn ngồi bên cạnh tôi.
Hình như thằng Trọng không nhịn được cảnh này nữa rồi.
Nó nhìn thằng Nam vẻ khó chịu ra mặt
- Sao tự nhiên mày lên đây? Đây chỗ còn Ngọc mà.
Tuỳ tiện đổi chỗ tý mày chết với bà Vân
Lúc này tôi mới để ý hôm nay có tiết Hoá của cô Vân - giáo viên chủ nhiệm lớp tôi.
Đúng thật nếu thằng Nam ngồi đây sẽ mắc tội tự ý đổi chỗ trong giờ.
Mấy môn phụ có lẽ các thầy cô không để ý nhưng riêng mấy tiết chính quan trọng là y như rằng bị bắt ngay.
Tôi rất cảm kích sự giúp đỡ của thằng Nam nhưng cũng không thể hại nó được
- Thôi mày về chỗ đi, tý khéo ngồi sổ đấy
Tôi quay sang Nam tỏ vẻ lo lắng
Nó vỗ vai tôi, môi hơi nhếch lên, ánh mắt tràn đầy tự tin
- Nghe này, mắt tao cận nhưng chưa kịp cắt kính, trùng hợp hôm nay bạn Ngọc lại nghỉ mất rồi.
Đằng nào ngồi dưới đấy hay trên này cũng kín bàn cả thôi, khéo ngồi đây giáo viên còn dễ quản lí hơn
Cái lí do nghe hơi xàm của nó cũng chấp nhận được à.
Bình thường không phải lũ con trai rất không thích ngồi với con gái và ngồi bàn đầu hay sao.
Có phải thằng này nó chơi thuốc như Sanzu không? Nếu nói nó là bạn thân với Trọng thì tôi còn có thể nhìn nó như người bình thường
- Mày chắc chưa? - Tôi nói tiếp - Tao còn đang muốn phắn xuống dưới đây này, ngồi đầu áp lực vc.
Với cả ở đây mày cũng không thoải mái
Tôi liếc qua chỗ thằng Trọng
Nó đập mạnh lên vai tôi
- Không sao, tao muốn thử xem cảm giác ngồi đây thế nào.
Với cả ngồi đây bạn Ánh Dương học giỏi có thể kèm tao học đúng không?
Tôi hất tay nó ra xuýt xoa, lực mạnh vc.
Không biết nó có ý đồ gì nữa, nhưng mà lấy lí do tôi kèm nó học thì cũng ảo quá rồi.
Thôi thì tôi cứ im lặng để kệ nó muốn làm gì thì làm cả buổi, không ảnh hưởng tới tôi là được.
Có thể nói trừ văn với hoá thì 3 môn bắt buộc còn lại (toán, lý, anh) nó đều hơn tôi.
Tôi không để ý nhiều nhưng đương nhiên cũng xem qua điểm thi của cả lớp để biết được những đứa tôi phải cạnh tranh.
Điểm tổng giữa kì một của Nam thấp hơn tôi là do văn kéo nó xuống chứ thật ra mấy môn kia nó đều nhỉnh hơn tý, bằng hoặc gần bằng tôi.
Việc tôi quan tâm thứ hạng điểm số như này cũng là do hồi đó thích thằng Trọng đâm đầu vào cố gắng thôi.
Kể ra cũng có ích nên nói tôi lợi dụng sự yêu thích thằng Trọng của mình để làm bước tiến cũng không sai.
Phân tích ra thấy mình cũng ghê gớm phết nhỉ.
Quay sang bên cạnh, tôi bắt gặp cảnh một hotboy đang viết bài lia lịa.
Trời ơi trai đẹp giải toán tri thức vl.
Ánh mắt của nó dán chặt vào bài toán đang giải, một sự tập trung hoàn hảo như làm bàn đạp cho vẻ ngoài đẹp trai vốn có của nó.
Do đầu óc lúc trước chỉ toàn bóng hình Phan Trọng nên mới không nhận ra cậu bạn trước mắt còn đỉnh hơn nhiều.
Tuy nó không giỏi anh hay hoá bằng thằng Trọng nhưng lọt vào danh sách tôi phải dè chừng trong học tập thì cũng đáng gờm.
Giờ lại nghĩ không ngờ có ngày tôi lại được ngồi cạnh con người tuyệt vời đến vậy.
Đang đầu óc trên mây như thế thì tự nhiên Nam quay sang kéo áo tôi
- Ủa gì vậy? Làm tiếp đi mày
Nó thì thầm với tôi
- Có ai đó cứ nhìn sang đây, đéo biết đang nhìn tao hay nhìn mày
Nó nói vậy khiến tôi hơi nhột nhẹ.
Nãy tôi lơ đễnh lỡ nhìn nó chằm chằm mà hình như nó không để ý.
Cái nó đang nói đương nhiên là ánh nhìn của thằng Trọng chứ không phải tôi.
Sao mà nó phát hiện ra thằng Trọng nhìn sang mà tôi thì không nhỉ
- Thôi ý kiến thì mày về chỗ đi, tao đã bảo ngồi đây bất ổn lắm mà
- Bỏ đi, như này khác gì kì thị động vật đâu - Nó quay ra nhìn đểu Trọng
Bạn Trọng nhìn thái độ của thằng Nam với một vẻ mặt khó hiểu.
Nhìn ngơ ngơ sao ý.
Tôi lỡ mồm phụt cười.
Chùi miệng bằng Diana hay gì mà nói câu thấm quá vậy
- Mày học đâu ra cách nói đểu như thế vậy hả.
Sống đàn bà vậy là bất ổn lắm
- Skill tao học được từ mấy đứa con gái trong lớp đấy, giống không?
Trông nó có vẻ thoả mãn với hành động vừa rồi
- 2 bạn trong cùng bàn 2 đứng dậy
Ui đm bị bắt nói chuyện rồi, nghiệp quá.
Lúc này tôi bị hoảng loạng.
Đây là lần đầu tiên tôi bị nhắc khi vào cấp 3.
Còn đâu là hình tượng con ngoan trò giỏi, học sinh gương mẫu của tôi.
Hình tượng ngoan ngoãn của tôi.
Thực ra tôi không có ý lấy lòng giáo viên hay gì mà tỏ ra ngoan ngoãn đâu nhưng an phận thì sẽ được sống yên ổn.
Thực ra mấy chuyện nhỏ như này chắc chẳng ai để ý, thậm chí có người thấy quen luôn rồi nhưng mà tôi vẫn bị xấu hổ.
Thực ra lần cuối cùng tôi bị đứng là đầu năm lớp 9 với thằng Huy, đương nhiên cảm giác y hệt như vậy.
Tôi quay sang thằng Nam, giọng lí nhí
- Mẹ mày, tao đã bảo là ngồi đây khổ mà
Nó nhìn tôi cười khổ
- Thật, ngồi dưới kia tôi xì xầm cả buổi hay nghịch điện thoại vẫn chưa bị bắt lần nào.
Nhưng mày cũng nói còn gì
Thì đúng là tôi cũng nói.
Tôi kiểu im im nhưng được bắt chuyện mà còn gãi đúng chỗ thì hưởng ứng mạnh luôn chứ.
Thậm chí nếu thân chúng nó còn kêu tôi điên, không bình thường, tăng động, lắm mồm là hiểu rồi đấy.
Bình thường ngồi cạnh con Ngọc tôi với nó không nói chuyện nhiều trong giờ vì nó rất nghiêm túc, rất chăm chỉ, tôi cũng nể.
Do không ai bắt chuyện nên tôi cũng không có dịp nói chuyện trong giờ.
Giờ tôi chừa rồi, chắc là không dám nữa đâu
Tôi để ý một số ánh mắt kì quái đang nhìn chúng tôi và va ngay vào mắt con Bảo Anh ngồi bàn 4.
Cái mặt nó nhìn tôi với thằng Nam gian vc.
Con mụ này nó cứ cười khúc khích giơ tay hình trái tim lên xong nói cái gì đấy mà tôi cố nghe cũng không rõ.
Bây giờ tôi chỉ muốn đào một cái hố to để chui xuống thôi.
Thế giới này đáng sợ vl
Đứng lù lù cả giờ quá áp lực, đợi mãi mới đến giờ ra chơi.
Chưa kịp đợi tôi quay xuống hỏi tội thì con Bảo Anh nó đã nhảy lên chỗ
- Èooo tưởng mê anh Trọng...!Trông vậy mà đi hú hí với cậu Nam cơ à
- Hú hí cl.
Tao với nó mới quen hai ngày thôi.
Mà đừng nhắc đến thằng Trọng
Tôi nghiêm giọng
- Sao nay căng vậy? Bình thường mày có thế đâu?
Con bé nhìn tôi lo lắng.
Nó là vậy đấy, thi thoảng tôi giả bộ dỗi mà nó cứ tưởng thật rồi hỏi tôi làm sao, lo sợ các thứ.
Thực ra tôi biết như thế là tồi vc nhưng chọc ghẹo người khác quả thật rất cuốn
Tôi kể hết mọi chuyện mà thằng Nam đã nói với tôi hôm qua.
Nó an ủi
- Khổ thân.
Trước tao thấy thằng Hưng cầm cái kẹo của mày nhai rột rột đấy nhưng mà sợ mày tổn thương nên không nói.
Thôi giờ coi như được thông mắt rồi
- Tại tao ngu...
- Mà tao thấy thằng Nam tốt với mày đột xuất vậy có khi nào...!he he he...
- Nào mày nghĩ linh tinh cái gì đấy.
Nó lắm đứa theo lắm, đứa nào nó cũng đối xử như vậy thôi, đừng có suy diễn
Nói vậy chứ thực ra nghĩ lại tôi thấy nó cũng được phết.
Cái sự xing đẹp của nó cộng với cái vẻ tập trung làm bài mà hôm nay tôi mới được thưởng thức cuốn vl.
Hình như cuốn hơn cả lúc Trọng giải hoá.
Có phải đây là vẻ đẹp tuyệt vời của trai khối A không nhể.
Trong lớp tôi cũng có nhiều đứa nhìn được lắm.
Trai đẹp thì tôi cũng mê lắm nhưng trai trong lớp thì tôi không hay để ý mấy thôi.
Bình thường lướt facebook có mấy cosplayer hay mấy ông Trung Quốc nhìn cũng gì và này nọ...!và quan trọng là bổ mắt nhưng không bao giờ thuộc về mình
Cuối buổi hôm đó giờ ra về, tôi chuẩn bị nhảy lên xe thì có người cản lại.
Tôi ngơ ngác quay lại phía sau thì bất ngờ.
Đó là Ngô Hải Anh
- Chào bạn Ánh Dương.
Tớ muốn hỏi chút là cậu với Bảo Nam là gì của nhau vậy hả
Mẹ nó em thú thật em chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn tránh thị phi né sân si thôi mà sao mấy chị không tha cho em.
Mấy con người mất não không hiểu thế nào là bạn thế nào là yêu này phiền chết đi được.
Có gì nhanh cho em còn về nhà kiếm cơm của Yamada với Akane chan.
Oshi no ko em còn chưa cày hết.
Nhà bao việc mà cứ vì mấy chuyện vặt vãnh không đâu mà tốn thời gian của người ta vậy trời.
Bao nhiêu lần bao nhiêu đứa hỏi rồi thì nó chắc biết thừa câu trả lời lúc nào cũng là bạn bè mắc gì hỏi nữa để làm cảnh à.
Có một số cái đầu sinh ra chỉ để mọc tóc là đúng thật
Đương nhiên là tôi nghĩ vậy thôi, chứ vẫn nở một nụ cười đầy thân thiện mến thương
- Bọn mình là bạn mới á cậu.
Có gì không?
Nó cũng cười lại lấy lệ, nắm lấy tay tôi
- Xin lỗi tại 2 cậu thân thiết quá nên mình hiểu lầm.
Chả là mong cậu để ý khoảng cách một chút, Nam có bạn gái rồi nên mình sợ cậu ấy sẽ ghen.
Thấy cậu hiền lành trầm tính nên mình lo cho cậu thôi
Tôi cũng chỉ gật đầu, rồi cảm ơn nó.
Có thể nói tôi không có gan để bật lại những cái lí do xàm *** vô lí của nó được.
Mắc gì bạn bè phải giữ khoảng cách vậy.
Với cả tôi cũng chả phải người cố tình gạ gẫm hay làm gì thằng Nam cả
Thực ra nếu câu này không thốt ra từ miệng bạn lớp trưởng đáng yêu này thì chắc tôi sẽ ngây thơ mà tin luôn đấy.
Có điều này quên chưa nhắc đến là Ngọc vốn ở phe đối lập với lớp trưởng mà tôi lại chơi với nó.
Lớp trưởng tỏ ra bình thường tốt tính với tôi mới là lạ.
Điều này đương nhiên chưa đủ đánh giá mà còn dựa vào tính cách của nhỏ này nữa.
Nó được cái tự tin, hoạt bát, nhanh nhẹn, rất được lòng thầy và đương nhiên cũng thuộc loại quan hệ rộng.
Đó là tất cả những gì tôi không có nên thật sự có lúc khá ngưỡng mộ.
Tuy nhiên nếu nói về drama của nó thì quá là ghê gớm.
Đầu năm do tranh vị trí lớp trưởng với Hoàng Minh Đăng - một đứa khác trong lớp tôi từng được đề cử làm lớp trưởng, có phần lớn người ủng hộ mà nó từng nhảy vào cãi nhau với mấy đứa con gái phe Minh Đăng.
Mà lạ chỗ nó không nói gì trực tiếp với thằng Đăng mà cứ đi gây khó dễ cho mấy đứa ủng hộ thôi.
Tiếp sau đó cũng là vụ cãi nhau trên mạng với một đứa 10A9 trước học chung lớp với nó, thành ra nó đi combat với lớp người ta.
Vụ đấy nó còn gọi cả mấy chị trường khác vào để đánh nhau hay gì.
Nghe có vẻ ảo quá nhưng đây là sự thật.
Có thể nói ai cũng thấy nó sai nhưng 1 số thành phần vẫn cố chấp bênh nó đến cùng.
Ngay cả giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi cũng chỉ nhắc nó khá nhẹ nhàng thôi, có thể hiểu là thiên vị nên vụ này khá êm xuôi trong sự cay đắng của mấy đứa bên A9.
Mấy vụ rõ rành rành trước mặt tôi thì không thể cãi được nhưng mấy chuyện tôi nghe con Ngọc kể lại thì cũng chả biết thực hư thế nào mà đánh giá.
Nhưng tôi biết chắc rằng có liên quan đến cái con người này là cuộc đời của tôi sẽ đau khổ vl.
Tôi chưa từng công khai ghét Hải Anh hay đi theo phe với con Ngọc do tôi sợ hậu quả khó lường.
Nhưng nếu hỏi trong lòng tôi thiên vị và tin tưởng bên con Ngọc hơn và thậm chí là có hơi không ưa bạn lớp trưởng kia thì đó là điều này không thể phủ nhận.
Tôi chỉ im lặng phán xét người khác qua nội tâm chứ không bao giờ nói thẳng hay kể với bất kì ai.
Việc này có lẽ không tốt nhưng sẽ không ai bị tổn thương hay có những suy nghĩ khác về đánh giá chủ quan của tôi, và cũng để tránh dây vào vấn đề không đâu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...