Ánh Dương Rực Rỡ

...***************...

Buổi chiều Mộ Hàn Chu đến chợ mua rau và hoa quả, chiều muộn mới về phòng.

Cậu mặc tạp dề, bắt tay vào rửa sạch rau rồi mới nấu nướng.

15 phút sau~~~

Mộ Hàn Chu đứng trước cửa phòng 102 gõ cửa nãy giờ, vẫn không thấy ai mở cửa, đăm chiêu suy tư nghĩ gì đó rồi búng tay một cái.

Anh quỳ đầu gối một chân xuống, ngó nghiêng xung quanh thấy không có ai thì cười một cái.

Nhấn sáu số mật mã quen thuộc kiếp trước, vừa xong cánh cửa lập tức mở ra.

Vừa vào trong, thứ trước mắt khiến Mộ Hàn Chu cũng phải ôm mặt bất lực nói - Đây là mình đi nhầm phòng sao?

Nhìn lại số trên cửa hoàn toàn không sai, thở dài đi vào trong phòng khách.

Từng bước từng bước tránh những thứ kì quái trên sàn nhà, khi thoát được liền ngửi thấy mùi thối vừa hôi vừa kì quái từ trong bếp.

Bịt mũi đi vào xen thấy cả gian bếp, không vứt bừa bãi hộp đồ ăn nhanh thì cũng là bát đĩa ở trong bồn sắp nấm mốc tới nơi.

Còn nhìn thấy vài con chuột 🐁 chạy qua chạy lại như tổ của chúng, nhìn cảnh tượng trước mắt Mộ Hàn Chu thật muốn hỏi đây có còn là phòng cho người ở hay không?

Hai cha con bị tịt mũi hay gì mà không ngửi thấy cái mùi khó chịu này chứ?

Mộ Hàn Chu đeo khẩu trang, đeo luôn bao tay, tất nhiên không thể không mặc thêm một chiếc áo mưa.

Sắn tay áo xu dọn đồ đạc, rửa bát đĩa trong bồn, lau sàn nhà, cho quần áo vào máy giặt rồi xách túi rác đi cho vào thùng rác dưới khu chung cư.

Xong xuôi cũng đã 6h tối, thấy cả căn phòng sạch sẽ giống như phòng mình mới thở phào nhẹ nhõm.

Mộ Hàn Chu chạy về phòng mình lấy thức ăn sang đây, hâm nóng lại chờ hai người, vô cùng tận tụy và chu đáo giống hệt cô vợ đam đang.

Khi xong thì cánh cửa phòng cũng mở ra, Giang Tiêu và Giang Hà nắm tay nhau cùng vào trong.


Nhìn căn nhà sạch sẽ đến nỗi có thể soi gương, giày dép được xếp gọn trên giá đựng, trước cửa ra vào còn có tấm lót chân.

Hai cha con cùng không hẹn mà nhìn nhau, nghĩ bản thân mình vào nhầm phòng.

Nhưng con số "102" trễn trệ trên đó, khiến hai hoang mang không hiểu chuyện gì, không lẽ nhà mình....

Mộ Hàn Chu thấy thật lâu mà vẫn chưa thấy bóng dáng hai người đâu, không thèm đợi tiếp nữa vừa bước ra thì thấy hai cha con đứng đó nhìn nhau, vẻ mặt có chút kì quái.

Anh dựa vào tường, nghiêng đầu nhìn họ nói - Đừng nói, ngay cả nhà mình.... cũng không nhận ra nha?

Giang Tiêu giật mình, thấy Mộ Hàn Chu đứng đó liền hiểu, hỏi - Sao cậu biết mật mã nhà tôi? Có biết xâm phạm nhà người khác là bất hợp pháp không hả, tôi có thể kiện cậu đó?

Mộ Hàn Chu đáp - Giang lão sư ah, thầy có tin là.... Người dọn dẹp nhà thầy là tiên không? Mà thật trùng hợp, em lại là người bị nhập vào, thầy có lỡ lòng bắt em vào đồn cảnh sát không?

Càng nói càng tiến gần Giang Tiêu đến mức không còn đường lui nữa, nở nụ cười tinh ranh cúi xuống ôm lấy Giang Hà ở bên dưới.

Vừa nói vừa bế cô vào phòng bếp, giới thiệu tất cả các món trên bàn cho Giang Tiêu, không thèm quan tâm đến sắc mặt lạnh lùng của ai kia.

Giang Tiêu bị cho ăn một quả bơ, không chút vui vẻ đi theo hai người ngồi vào bàn ăn, không nói dù chỉ một câu.

Giang Hà thấy hai người không đối mắt nhau, cũng không nói chuyện với nhau, trong lòng giấy lên sự nghi ngờ hỏi - Ca, anh có người yêu chưa?

Mộ Hàn Chu bị người ta hỏi trực tiếp như vậy, đối phương còn là một cô bé đang tuổi sử thơ, không biết đáp sao cho đúng.

Giang Tiêu gõ trán cô một cái cốc thật lớn, nói - Con nít con nôi, hiểu gì mà hỏi hả?

Giang Hà ôm đầu mình, mắt đẫm lệ nói - Con chỉ muốn biết anh đẹp trai, đã có người yêu chưa? Nếu chưa thì đợi con lớn lên sẽ kết hôn với anh?

Giang Tiêu suýt thì phụt hết thức ăn trong miệng ra, nhìn cô con gái mới một tháng tuổi đã nghĩ tới chuyện gả chồng, lập tức giận tím mặt chỉ Giang Hà nói - Con vừa mới nói gì hả? Lớn lên sẽ lấy cậu ta sao? Con đừng đùa như vậy, cậu ta đã hơn con mười mấy tuổi lận đó, đợi con lớn lên thì cậu ta cũng đã lấy vợ sinh con từ lâu rồi!

Giang Hà nước mắt lưng tròng nhìn Mộ Hàn Chu hỏi - Ca, thật sự.... sẽ như vậy sao? Anh sẽ kết hôn, sinh con với người khác sao?

Mộ Hàn Chu luống cuống một lúc, đáp - Sẽ không. Ít nhất thì bây giờ thì chưa, nhưng anh hứa nhất định trong 10 năm nữa sẽ không kết hôn sinh con, yêu đương thì.... Không chắc!!

Nghe câu trả lời như có như không, lại nhìn ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống ba mình, Giang Hà dường như đã hiểu rõ ý đồ tiếp cận của Mộ Hàn Chu.


Mộ Hàn Chu cũng cảm nhận được, lập tức thu lại nụ cười nói - Được rồi, mau ăn đi ~~ hôm nay là sinh nhật em đó, ăn xong còn cắt bánh kem nữa?

Giang Hà giật mình, ngớ người một lát nhìn Giang Tiêu hỏi, đáp lại chỉ là cái lắc đầu không biết.

- Nè, đừng nói... ngay cả ngày sinh nhật của con thầy, mà thầy cũng quên được nha~~?

Thấy hai người nhìn nhau liền hiểu, Mộ Hàn Chu suýt chút nữa liền lật bàn, tức giận nhưng cố gắng kìm nén cảm xúc.

Anh hỏi - Thầy làm ba, làm bố người ta kiểu gì vậy hả, ngày sinh nhật của con gái duy nhất của mình cũng quên được luôn, thật là... hết nói nổi mà!

Mộ Hàn Chu cố gắng không nói quá khó nghe, nhưng ánh mắt tức giận kia đã bán đứng anh.

Giang Tiêu cúi đầu nói - Xin lỗi!!

Mộ Hàn Chu hừ lạnh nói - Nói xin lỗi với em làm gì? Người thầy cần xin lỗi là Giang Hà, con gái duy nhất của thầy kia kìa.

Giang Tiêu nhìn cô con gái duy nhất của mình, nói - Giang Hà, ba xin lỗi, ba quên mất hôm nay là sinh nhật con!

Giang Hà nói - Con không trách ba, con biết ngày này chính là nối đau, là niềm tiếc nuối của ba. Với lại, chính con còn quên mất rằng hôm nay là sinh nhật mình mà?

Giang Tiêu thở dài một tiếng như được giải thoát, cái ngày này của 8 năm trước....

Bệnh viện Giang Thành!!!

Hạ Tình đứng trước phòng phẫu thuật, đứng lên ngồi xuống, mặt mày lo lắng nhìn vào căn phòng đóng kín trước mặt.

Giang Tiêu lật đật chạy tới, thấy ả hỏi - Tiểu Hà, sao rồi??

Hạ Tình thấy hắn xuất hiện ở đây như cọng rơm cứu mạng, ôm lấy Giang Tiêu khóc nức nở nói - Tiểu Hà của chúng ta phải làm sao? Con chúng ta, hu hu hu~~

Giang Tiêu vỗ về ả, ả càng khóc lớn hơn.

Cánh cửa vừa mở ra, bác sĩ đã bị hai người trái phải hai bên kè kè hỏi không ngừng.


Bác sĩ giơ hai tay bảo hai người dừng lại nói - Bệnh nhân bị bệnh tim bẩm sinh, mặc dù đã cấp cứu kịp thời nhưng sợ là, khả năng hô hấp sau này..... rất khó chịu!!!

Hạ Tình nghe vậy liền lập tức ngất lịm đi, Giang Tiêu đỡ lấy ả rồi nói cảm ơn với vị bác sĩ kia.

...****************...

Giang Tiêu nhìn cô con gái mới một tháng tuổi của mình đang nằm trên giường bệnh, xung quanh chi chít những dây rợ chằn chịt.

Nắm chặt tay của Giang Hà, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt lạnh lùng của Giang Tiêu.

Mới đây không lâu, Hạ Tình đã đưa ly hôn cho Giang Tiêu đọc rồi ký.

Giang Tiêu hỏi lý do tại sao, chỉ nhận lại câu trả lời vô trách của Hạ Tình - Tôi mệt mỏi lắm rồi, chúng ta còn trẻ, cuộc sống chỉ vừa mới bắt đầu. Chúng ta nên giải thoát cho đối phương đi!!

Hắn không thể tin được, người con gái năm đó vì mình bỏ nhà ra đi, người con gái dịu dàng biết chăm lo gia đình, vậy mà lại...... Nói bản thân mệt rồi, muốn giải thoát.

Vậy Giang Hà phải sống như thế nào, khi mất mẹ? Hắn sau này, sẽ thế nào??

Từ đó bản thân phải vừa giảng dạy trên lớp lại vừa học cách chăm sóc Giang Hà còn chưa kịp cai sữa, lúc đó quả thật như khoảng thời gian sống trong địa ngục.

Nhưng nhìn Giang Hà ngày một lớn, ngày càng hiểu chuyện sẽ không khuấy khóc làm phiền hàng xóm xung quanh.

Bây giờ nhìn tiểu hài nữ ngày nào, từ ngày bắt đầu vào học tiểu học chập chững bước đi, vẫn còn không chịu nói dù một câu đến bây giờ sắp tốt nghiệp cấp một rồi.

Trẻ con hiểu chuyện quá cũng không tốt, mà không hiểu chuyện thì lại càng không tốt, suy cho cùng hãy làm theo ý thích của bản thân.

Ngày Hạ Tình bỏ đi chính là sinh nhật của Giang Hà, không phải Giang Tiêu quên mà là không muốn đối diện với sự mất mát này.

Giang Hà hiểu chuyện, biết mẹ mình đã đi đến nơi rất xa, sẽ không bao giờ trở về nữa.

Cô không muốn gặp lại người đàn bà vì sự nghiệp, vì niềm vui của bản thân bỏ chồng bỏ con mà dứt khoát rời đi.

Giang Hà không cần mẹ, không cần một người mẹ như đàn bà đó.

Hạ Tình đã khiến hai con ngươi này, sống khép kín với những người xung quanh, không muốn nói chuyện càng không muốn tiếp xúc với bất kỳ người nào?

Mộ Hàn Chu xuất hiện trước mặt hai người đã phá vỡ lớp phòng ngự khiên cố nhất, bằng chính nụ cười và cách chăm sóc chu đáo của anh.

Họ chỉ là không biết phải làm sao để khiến anh không nghĩ bọn họ ghét mình, không muốn nói chuyện với mình.

Sợ Mộ Hàn Chu chỉ là muốn tìm kiếm cảm giác yêu đương với một ai đó, muốn bao bọc và chăm sóc người đó, tất cả chỉ là nhất thời.


Một ngày nào đó sẽ nhận ra bản thân thích nữ hơn nam, lại bỏ mặc bọn họ.

Giang Hà sợ cái cảm giác cô độc một mình, không ai yêu cũng không ai thương cô nữa, cô sẽ rất buồn.

Vậy nên mới nói, sau này sẽ lấy Mộ Hàn Chu khi trưởng thành, chỉ là.... có chút không can tâm.

Riêng Giang Tiêu thì không bản thân bị làm sao, vô cùng ghen tị với sự chăm sóc của Mộ Hàn Chu đối với con gái mình.

Hắn cầm một chai rượu vang đỏ ra ghế sofa ngồi đó xem TV, để bát đĩa cho Mộ Hàn Chu dọn.

Khi Mộ Hàn Chu dọn dẹp xong, quay ra đã thấy Giang Hà đã làm xong bài tập, chuẩn bị đi ngủ.

Anh chúc cô ngủ ngon rồi bước ra phòng khách thấy Giang Tiêu đang uống rượu vang, chạy tới đoạt lấy ngẩng đầu uống cạn.

Mộ Hàn Chu không nói nhiều liền cúi xuống, hôn lấy môi của Giang Tiêu.

Giang Tiêu phản ứng lại đã bị cậu nhóc học trò cưỡng hôn, nhanh trí cắn vào môi anh một cái chảy máu.

Mộ Hàn Chu không tức giận, lấy tay quệt ngang miệng hỏi - Sao lại uống rượu vào giờ này?

Giang Tiêu đáp - Thích!! Tôi uống khi nào thì mặc kệ tôi, không liên quan tới cậu, đừng có thích xía vào chuyện của người khác?

Mộ Hàn Chu ngồi xuống bên cạnh, cười nói - Em không quản thầy, nhưng thầy nên nhớ một điều, em Mộ Hàn Chu, thích thầy, cực kỳ thích thầy, rất rất thích thầy!!

Giang Tiêu thấy có điều kỳ lạ, nghiêng đầu hỏi - Em....say rồi hả??

Mộ Hàn Chu xua xua tay, cười nói - Em chưa say, em không say ah~~

Còn chưa kịp nói hết câu, anh đã gục ngay trên vai Giang Tiêu bất tỉnh nhân sự.

Hắn lay lay gọi Mộ Hàn Chu mãi vẫn không có chút phản ứng nào, liền biết tửu lượng của ai..... rất rất thấp!!

- Đã không biết uống rượu thì đừng cố uống chứ? Bây giờ thì hay rồi, tôi biết phải làm gì với cậu đây?

Giang Tiêu bất lực xoa xoa trán, đứng dậy định cõng Mộ Hàn Chu về phòng anh nhưng lại nghe được tiếng thì thầm khi say của ai kia mà hành động khựng lại.

- Giang Tiêu, em yêu anh!! Em đã thích thầm anh suốt bốn năm, em thật không muốn che giấu tình cảm của bản thân nữa! Anh có thích em không?





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận