Chi Lan mơ màng tỉnh dậy, cô vươn tay quờ quạng xung quanh, nhận thấy bản thân mình đang nằm trên giường. Bên tai vang vọng tiếng khóc thương thê thảm, tiếng gõ mỏ và cả tiếng tụng kinh. Chi Lan bàng hoàng ngồi bật dậy, dư âm từ thuốc mê khiến đầu óc cô choáng váng, cô vô thức vươn tay đỡ trán.
Trông thấy cô đã tỉnh, Tam khẽ gọi: “Bà lớn tỉnh rồi.”
Mất một lúc lâu cô mới lấy lại được tỉnh táo, Chi Lan nghiêng mặt nhìn người đang ở cạnh mình, Tam cũng nhìn cô, hai mắt cô ấy đỏ hoe.
Tiếng khóc và tiếng tụng kinh liên hồi kia khiến Chi Lan hiểu ra trong nhà đã xảy ra chuyện. Cô tóm chặt lấy tay Tam, hốt hoảng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Ông lớn tiền nhiệm mất rồi…”
Tin này khiến nội tâm cô sụp đổ, tiếng khóc lóc và tiếng tụng kinh kia chính là để đưa tiễn ông nội đi một quãng. Rõ ràng hôm qua cô còn thấy ông ngồi trên giường bệnh, sắc mặt không quá tệ, vậy mà bây giờ ông đã đi. Hình bóng ông lão tươi cười trò chuyện với cô mỗi sáng bất giác hiện về rồi tan biến trong phút chốc, để lại trong lòng Chi Lan một nỗi trống rỗng vô tận. Nước mắt cô rơi xuống gò má, tâm trí vẫn không khỏi bàng hoàng.
Chi Lan nắm chặt tay Tam, kích động hỏi: “Rõ ràng hôm qua ông còn khỏe, tại sao ông lại…”
Chị Tam gạt nước mắt, mím môi: “Venn tiêm Morphine quá liều cho ông lớn tiền nhiệm, vậy nên ông lớn mới…”
Chi Lan bần thần trước đáp án của Tam. Morphine là cái gì, cô không biết. Nhưng người tiêm thuốc là ai thì cô biết rất rõ, đôi mắt xanh biếc nhìn cô ở trước cửa phòng ông nội và cả câu nói kì quặc của hắn ta. Hoài Du chính là Venn, cũng là anh trai của Thế Huân. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất, nhưng kết quả này vẫn khiến cô suy sụp.
“Bà lớn…”
“Đừng gọi em là bà…”
Tam lặng im một lát sau đó đứng dậy xoay người, giọng của cô ấy rất nhỏ: “Em hôn mê một ngày một đêm rồi, ông lớn lo cho em lắm. Ông lớn có dặn khi nào em tỉnh lại báo cho ông biết.”
Ông lớn chủ và Ngũ Đô cùng chủ trì tang lễ, không khí ảm đạm bi thương vô cùng. Mỗi khi ông lớn có thời gian rảnh, ông ấy đều ghé qua đây thăm Chi Lan, người cũng vừa rời đi một lúc thôi.
Chi Lan vội bước xuống giường, số thuốc mê còn trong người vẫn chưa tan hết khiến cô choáng váng chao đảo.
“Mang khăn tang đến giúp em. Thế Huân đang ở đâu?”
“Ông lớn đang làm lễ báo tử trong khu gia phả.”
Chi Lan không đáp, cô mở cửa phòng chạy như bay về phía khu cửu huyền thất tổ. Thời điểm này là lúc anh cần cô nhất, cô phải đến bên cạnh anh ngay lập tức. Bước chân cô càng lúc càng nhanh, chưa bao giờ cô muốn gặp Thế Huân mãnh liệt như vậy.
Băng qua dãy hành lang dài treo đầy vải tang, phía xa là khu cửu huyền thất tổ sáng đèn. Màu vàng cam hắt lên từng tấm bài vị, chiếu xuống bóng lưng dài cô độc. Nhang khói tỏa ra càng khiến bóng anh mờ dần, hình ảnh này khiến cô hoảng sợ.
Thế Huân cúi đầu trước bài vị mới toanh, đôi vai rộng và tấm lưng thẳng tắp cũng buông bỏ lớp vỏ nghiệm nghị, trong khoảnh khắc sinh ly tử biệt anh đã để lộ dáng vẻ yếu đuối nhất.
Chi Lan dừng lại ở trước cửa, cô nhìn bóng lưng anh thật lâu. Chi Lan đã từng chết, cô hiểu mọi cảm giác này. Bước từng bước về phía anh, thật chậm, thật nhẹ nhàng, cô sợ một tiếng động nhỏ sẽ đánh đổ tòa thành trì mạnh mẽ cuối cùng của Thế Huân.
“Huân…”
Thế Huân nghe tiếng gọi, anh ngoảnh đầu nhìn cô. Giây phút đó, Chi Lan trông thấy sâu trong đôi mắt đen kia lóe lên một tia sáng, anh bước đến ôm chầm lấy cô. Có lẽ nỗi đau từ ngực trái Thế Huân truyền vào tim cô, nó càng đau đớn tê dại hơn. Chi Lan bất động như một bức tượng, để anh mặc sức bấu víu chống đỡ. Anh ôm cô rất lâu, thời gian và nỗi mất mát là hai thứ tách biệt, thời gian trôi đi mất còn mất mát đọng lại mãi.
“Trước khi ông mất… em có gặp ông.” Giọng cô rất khẽ mang theo chút run rẩy.
“Ông nói với em hãy bước đến bên cạnh anh, đừng để anh một mình. Lúc đó em không hiểu ý ông…” Hóa ra ý ông là… ông không thể ở cạnh anh được nữa, vị trí đó trao lại cho em.
Cô cảm nhận được độ run từ cơ thể anh.
“Huân ơi, em ở đây.”
Cánh tay anh càng siết chặt cô hơn. Thế Huân lúc này lại biến thành đứa trẻ mười ba tuổi mang đầy tổn thương, những nỗi sợ khuất kín trong tâm hồn lại quay trở về tìm anh. Năm xưa anh mất đi ba mẹ, ông nội là người thân duy nhất của anh và anh luôn xem ông là điểm tựa. Cuối cùng đứng giữa thù hận, ông đã chọn cách trả nghiệp, chết trong giày vò. Bình yên mà ông chọn đã cướp mất đi một người thân của anh.
Thế Huân hoàn toàn sụp đổ, bóng ma ám ảnh khiến anh kiệt quệ, anh không kiềm chế được nữa.
“Em ra ngoài một chút được không?”
Chi Lan chần chừ một lúc, sau đó gật đầu rồi bước ra ngoài.
Cửa khu cửu huyền thất tổ được đóng lại, nhang khói lượn lờ. Gia chủ mới hai mắt đỏ hoe, thành tâm dập đầu quỳ lạy bài vị Lê Tuấn, mỗi cái dập đầu đều mang theo sự kính nể vô tận.
Một lát sau Thế Huân bước ra khỏi khu cửu huyền thất tổ, anh trông thấy Chi Lan cũng đang quỳ bên ngoài.
“Tên của em nằm trong gia phả nhà họ Lê, vị trí nằm ngay bên cạnh tên của anh. Hứa với anh một chuyện.”
Cô ngước mắt nhìn anh, không chút do dự mà gật đầu.
“Xin em đừng chết, bằng mọi giá em không được chết.”
Khoảnh khắc đau đớn bất lực khi thấy ông nội bất động trên giường khiến Thế Huân nhớ về kiếp trước. Anh tận mắt chứng kiến nhìn Chi Lan chết đi, cảm giác và hình ảnh đó biến thành nỗi sợ lớn nhất trong anh. Ông nội đã mất, đời này anh chỉ còn một mình Chi Lan là người thân, anh không thể đánh mất cô, cô không được chết, tuyệt đối không được.
Chi Lan bật khóc, cô vội vàng đứng dậy nắm lấy tay anh áp vào má mình.
“Em đang ở đây, lúc nào cũng ở đây.” Cô đã hứa với lòng, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, cô vẫn sẽ mãi mãi ở cạnh.
Không bao giờ rời đi.
***
Đám tang của ông nội gây chấn động Lâm Thượng, hội tụ đủ băng đảng xã hội đen, giới kinh doanh làm ăn, ngay cả quan chức cấp cao cũng góp mặt. Người đến thăm viếng nhiều vô số kể, cổng lớn dinh thự nhà họ Lê luôn kín người. Quy định dự lễ tang khách mời phải mặc trang phục đen, gọn gàng lịch sự, không mang trang sức theo bên người. Ngũ Đô chia nhau tiếp khách phúng viếng, nhưng khách quá đông, Thế Huân phải nhờ đến cả ba vợ, ai nấy cũng mấy ngày chưa chợp mắt.
Ngày cuối cùng đưa ông nội đi, khách đến đưa tiễn kéo dài hết con phố, đằng sau có dãy xe theo tháp tùng tiễn người.
Tang lễ của ông nội kết thúc được mấy ngày, nhà họ Lê vẫn vô cùng u tối ảm đạm. Thế Huân ngừng tất cả công việc làm ăn bên ngoài, ngay cả việc truy lùng Venn để chú tâm ma chay cho ông nội.
Nhà họ Lê vận hành trở lại với một màn mở đầu gay gắt. Đàn em của Trần Nguyệt đến tìm ông lớn xin giải quyết khu vực Nam Đô, vì cái chết của Trần Nguyệt mà Nam Đô tạm phong tỏa mấy tháng, trước khi ông nội mất cũng không đề cập đến cách giải quyết Nam Đô. Hiện tại khu vực đó không có ai đứng đầu, đàn em dưới trướng Trần Nguyệt như rắn mất đầu, bọn họ bắt đầu làm loạn. Một nửa cho rằng cái chết của bà ấy không rõ ràng, một nửa muốn đi tìm chủ mới. Mà người được đề cử nhiều nhất là Hoàng Kha - đàn em thân cận của Trần Nguyệt.
Cô lặng ngồi bên cạnh Thế Huân, lắng nghe Hoàng Kha nói về Nam Đô.
“Nam Đô hiện tại không có chủ, đàn em dưới trướng chia năm xẻ bảy, nếu bây giờ không giải quyết chắc chắn sẽ loạn.” Hoàng Kha cúi người.
Vũ Quang lướt mắt nhìn Hoàng Kha một lượt, anh ấy dụi điếu thuốc gạt tàn.
“Nam Đô không có chủ, vậy ông lớn là cái gì?”
“Trước giờ người của bà Trần Nguyệt chỉ làm theo lệnh của bà ấy, bọn họ không quan tâm ai là chủ lớn, ai là chủ nhỏ. Trước mắt chỉ có Trần Nguyệt là chủ.” Hoàng Kha nói.
Thế Huân liếc mắt nhìn Hoàng Kha. Ông ta không ngẩng đầu lên, đối diện với chủ mới của Lâm Thượng, ông ta cảm thấy bất an. Nhất là cái ánh mắt bức người lạnh căm căm kia, tựa như một lần luân chuyển sẽ phán quyết án tử ngay lập tức. Thế Huân gảy tàn thuốc xuống đất, vẫy tay gọi Nhất: “Mang lên đây.”
Một hộp gỗ được đặt ngay xuống bàn. Chi Lan nhanh chóng nhận ra đó là chiếc hộp Trần Nguyệt nhờ cô mang về cho Thế Huân. Anh mở nắp hộp lấy ra một mảnh giấy ném về phía Hoàng Kha.
“Đọc to lên.”
Hoàng Kha nhặt tờ giấy được gấp làm tư lên, bên trong có chữ viết tay của Trần Nguyệt. Mắt ông ta nhận chữ trước, nội dung được đưa đến não, sau đó miệng đọc: “Sau khi tôi mất, Nam Đô thuộc quyền quản lý của cậu cả, đàn em Nam Đô nghe theo cậu cả. Tôi dành một phiếu cho cậu cả, nhận Lê Thế Huân làm chủ mới.”
Cái này là thư trăn trối của Trần Nguyệt, có lẽ ngày đó bà ấy đã bấm ra quẻ cực xấu cho chính mình nên mới chuẩn bị trước.
Vốn dĩ Thế Huân định dùng hộp thư này cho lần biểu quyết lúc trước. Song, ông nội không cần biểu quyết nữa, trực tiếp đưa anh lên làm ông trùm vậy nên thư này vẫn chưa có đất dụng võ. Nay đàn em Nam Đô đến hỏi chuyện, bức thư này mới được hé lộ.
Hoàng Kha nhìn bức thư một lúc, sau đó hàng mày lão chau lại, cất tiếng với vẻ hoài nghi: “Đây không phải chữ của bà Nguyệt.”
Thế Huân nhếch môi cười, “Vậy sao?”
“Theo bà ấy bao lâu rồi?” Đinh Tiền vắt chéo chân, mặt hơi ngước lên.
Hoàng Kha chần chừ một lúc, sau đó vẫn chọn cách đáp lời: “Mười lăm năm.”
“Mười lăm năm?” Đinh Tiền thoáng ngạc nhiên, ông ấy xoay người nói với Vũ Quang, “Cậu xem, tên này theo bà ấy mười lăm năm rồi mà vẫn không nhận ra chữ viết.”
Vũ Quang thản nhiên đáp: “Nếu vậy thì cháu nghĩ phải đánh mù mắt hắn rồi.”
Sắc mặt Hoàng Kha không thay đổi, vẫn kiên định với ý kiến của mình.
“Tôi không nhìn lầm.”
Thế Huân không lên tiếng, anh liếc mắt nhìn Chi Lan đang với tay lấy ấm trà. Anh giữ tay cô lại, từ tốn rót một tách trà nóng, thêm hai viên đường rồi đẩy về phía Chi Lan.
“Trà còn nóng uống từ từ thôi.”
“Dạ.”
Không gian trở nên yên tĩnh lạ thường, mọi ánh mắt đều đổ dồn về tách trà trên tay Chi Lan, mỗi người một kiểu nhìn kì quái.
Vũ Quang day day thái dương, thầm nghĩ nếu Nhược Tâm ở nhà ngoan ngoãn như bà lớn thì tốt quá. Còn Đinh Tiền lại nghĩ có nên yêu cầu bà lớn vào trong hay không, dường như đối với ông trùm hiện giờ, bà lớn có khát nước hay không mới quan trọng.
Không gian yên tĩnh quá lâu, Thế Huân cuối cùng cũng mở lời: “Vờn chuột xong rồi à?”
Mọi người vẫn im lặng.
“Vờn xong thì gọi Trần Nguyệt ra đối chấp.” Anh giương mắt nhìn Hoàng Kha, sau đó trầm giọng: “Là chữ bà ấy viết hay tôi cho người viết.”
Câu “gọi Trần Nguyệt ra đối chấp” khiến sắc mặt Hoàng Kha biến dạng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...