Ánh Dương Giữa Bầu Trời Đen FULL
"Thuật Tần, má biết tuổi thơ con cơ cực như thế nào? Khó khăn lắm con mới có một cuộc sống tốt đẹp, hà cớ gì mãi nhớ lại quá khứ kia chứ?"
Ôn Thuật Tần hai mắt rưng rưng.
Anh ôm chầm lấy má Phùng giống như đang ôm người mẹ quá cố của mình.
Phải, bà nói rất đúng.
Con người ai cũng phải nhìn về phía trước, tất cả mọi chuyện xảy ra đều chỉ là quá khứ, mãi nhớ về nó cũng chẳng làm cuộc sống anh vui vẻ hơn.
Ngừng một lát, má Phùng lại tiếp:
- "Má nghĩ đã đến lúc con cần có một người phụ nữ ở bên cạnh thay má chăm sóc con."
- "Má muốn rời khỏi con sao?"
Ôn Thuật Tần nghe những lời này mà giọng điệu có chút run run nói.
- "Không phải, má vẫn ở bên cạnh con.
Chỉ là bây giờ tuổi má đã cao, không biết khi nào sẽ..."
Má Phùng chưa nói hết câu đã bị anh dùng tay ngăn lại.
- "Con sẽ không để ngày đó xảy ra.
Con sẽ chăm sóc má thật tốt."
- "Còn về chuyện má nói, con nghĩ con không thể làm được."
Thấy anh cương quyết như vậy má Phùng cũng không bàn cãi gì thêm.
Có lẽ hiện tại trong tim anh vẫn còn tổn thương bởi những chuyện trong quá khứ cho nên rất khó để người con gái nào bước vào tim anh.
Mọi chuyện có lẽ nên thuận theo tự nhiên.
Hai ngày sau...
- "Thiếu gia, cô gái ấy đã tỉnh lại."
Trợ lí nhanh chóng chạy vào báo tin.
Ôn Thuật Tần sắc mặt không thay đổi, khuôn mặt lạnh băng khiến ai nấy đều phải dè dặt, anh ung dung liếc mắt vào quyển tạp chí trên tay, lạnh giọng đáp:
- "Chẳng phải khi trước tôi đã dặn khi nào cô ta tỉnh thì lập tức đuổi đi."
- "Nhưng mà...."
Trợ lí chưa kịp trả lời liền nghe tiếng gõ cửa ở phía bên ngoài.
Ngay khi cánh cửa mở ra liền xuất hiện một thân ảnh mảnh mai đứng ngay phía trước.
Cô gái với mái tóc đen xõa dài cùng với bộ quần áo giản dị đang mặc trên người.
Ánh mắt lấp lánh tựa như ánh ban mai đang chậm rãi tiến về phía anh.
- "Cô tỉnh rồi à, mau chóng rời khỏi đây đi."
Ngữ khí của anh không hề làm cho cô gái này cảm thấy sợ hãi mà còn mĩm cười thân thiện, cúi đầu lễ phép nói:
- "Cảm ơn anh đã cứu tôi."
Dứt lời cô ngoan ngoãn xoay người rời đi liền bị anh gọi lại:
- "Cô tên gì? Nhà ở đâu?"
Lạnh lùng là thế nhưng anh vẫn muốn cho người đưa cô gái này trở về nhà một cách an toàn.
Xã hội này đầy rẫy biết bao nhiêu thành phần phức tạp, anh sợ cô sẽ bị người xấu lợi dụng giống như mình năm xưa.
Hơn nữa, cô còn là con gái, sao có đủ khả năng ứng phó.
Nghe anh hỏi, cô gái lập tức ôm lấy đầu, vẻ mặt nhăn nhó vì đau nhức, mãi một lúc sau cô mới nói:
- "Tôi...tôi không nhớ mình tên gì, nhà ở đâu."
Vị bác sĩ lúc bấy giờ mới bước đến giải thích.
Có lẽ là vì chấn thương mạnh cho nên hiện tại trí nhớ của cô gái này chưa khôi phục hoàn toàn, cần có thời gian để điều trị và theo dõi.
- "Thiếu gia, hay là cứ để cô ta ở tạm đây một thời gian.
Đợi khi cô ta khỏi bệnh, tôi sẽ đưa cô ta trở về nhà."
Ôn Thuật Tần suy nghĩ một hồi, sau đó khẽ thở dài:
- "Được rồi.
Tạm thời cho cô ta ở đây, cậu nói má Phùng chuẩn bị cho cô ta một căn phòng riêng để điều trị bệnh."
Trợ lí hiểu ra lập tức chạy đi tìm má Phùng.
Hiện tại trong phòng chỉ có Ôn Thuật Tần và cô gái.
Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, sau đó nhìn lướt toàn bộ con người để đánh giá.
Ôn Thuật Tần bước từng bước lại gần khiến cô gái bỗng trở nên rụt rè mà lùi người về phía sau.
Một giọng nói sắc lạnh vang lên bên tai cô:
- "Cô sợ tôi à? Đừng lo, tôi không làm hại cô đâu."
Cô gái chỉ biết cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Có lẽ là do ảnh hưởng của thuốc cho nên gương mặt cô có chút đờ đẫn, Ôn Thuật Tần lại tiếp lời:
- "Tạm thời gọi cô là Khả Song.
Sau này cứ ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của má Phùng, có biết không?"
- "Ừm."
Nói rồi, anh vẫy tay ra hiệu cho cô rời khỏi phòng.
Khi không trong nhà lại xuất hiện một người phụ nữ khiến thâm tâm anh có chút khó chịu.
......NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ TÁC PHẨM NHÉ!.......
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...