Ánh Dương Của Lãng

Màn đêm cũng đã buông xuống, ở bên trong phòng Tiêu Lạc mở cửa ban công bước ra bên ngoài, đi tới ghế mây ngồi xuống. Cô cầm điện thoại, mở lên nhìn số anh thầm ngẫm nghĩ không biết giờ này anh đang làm gì, đã về nhà chưa?

Đang miên man suy nghĩ thì tiếng gõ cửa phòng vang lên, theo sau đó là giọng nói của Ngải Lệ: “Lạc Lạc, mẹ vào nhé.”

Cô nói vọng ra: “Dạ mẹ vào đi.”

Cửa phòng mở ra, Ngải Lệ bưng khay đồ bước vào. Bà không thấy cô ở trong phòng thì nhìn ra bên ngoài ban công, thấy cô đang ngồi ở đó. Bà đi tới đặt khay đồ lên bàn, ngồi xuống đối diện cô, nói: “Mẹ có pha cho con một ly sữa, lát nhớ uống. Với lại mẹ có làm chút đồ ăn nhẹ tối cho con, con cũng mau ăn đi.”

Cô đặt điện thoại lên bàn, mỉm cười nhìn bà: “Con biết rồi mẹ. Mà giờ này cũng không còn sớm nữa, sao mẹ chưa đi ngủ?”

“Con lâu lâu mới về nhà một lần, nên muốn thức trễ làm chút đồ ăn đêm cho con để con ăn. Dạo này công việc của con như thế nào rồi? Có khó khăn gì không? Nếu có gì khó khăn hay uất ức thì phải nói với mẹ.”

Cô biết bà đang lo lắng cho cô nên cô cũng nhanh chóng nói, trấn an bà: “Không có đâu mẹ, công việc của con rất thuận lợi. Mọi người ở công ty cũng đều đối tốt với con, mẹ yên tâm đi.”

Bà hoài nghi nhìn cô: “Có thật như vậy không?”

Cô nắm lấy tay bà đang đặt trên bàn, gật đầu: “Thật mà mẹ, mẹ phải tin con gái của mẹ chứ.”

Bà nắm bàn tay cô, thở dài: “Thế thì tốt rồi. Nhưng không được để người khác ức hiếp, bắt nạt mình con biết không?”

“Vâng, con biết rồi mẹ.”


Hai người ngồi nói chuyện được một lúc, cô nhìn đồng hồ đang hiển thị trên điện thoại thấy cũng không còn sớm nữa, nhìn bà nói: “Mẹ, trời cũng đã muộn rồi. Mẹ mau về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai rồi lại nói chuyện tiếp.”

Bà thấy trời cũng đã muộn không còn sớm nữa, bà gật đầu đứng dậy: “Vậy được rồi, một lát con nhớ nghỉ ngơi sớm. Mẹ về phòng đây.”

“Con biết rồi mẹ.”

Bà lúc này mới đi ra mở cửa trở về phòng nghỉ ngơi. Cô cầm miếng bánh lên ăn, đi vào phòng lấy tập vẽ từ trong vali ra, đem ra ban công ngồi vẽ.

Còn ở Bắc Kinh, bên trong phòng Cố Lãng ngồi trên giường trước mặt là màn hình máy tính đang mở. Anh đang xem tài liệu của công ty B&K, tuy hiện tại anh chưa đưa ra quyết định có quay về quản lý hay không nhưng những tài liệu này cần anh xem qua.

Cứ mải tập trung xem cho đến khi tin nhắn điện thoại rung lên, anh mới cầm lên nhìn đã thấy là 12h đêm cũng như là đã qua ngày mới. Anh mở tin nhắn ra đọc, đa số đều là bạn bè gửi lời chúc mừng sinh nhật tới cho anh.

Cảnh Bằng: [ Chúc mừng sinh nhật cậu, Cố Lãng. Ngày mai là sinh nhật cậu, chúng ta đi ăn, tôi trả tiền.]

Cố Lãng: [ Được, theo ý cậu.]

Anh thoát khỏi tin nhắn của Cảnh Bằng thì thấy tin nhắn của một người bạn cũng khá thân với anh gửi đến.

Trác Văn: [ Chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Năm nay sinh nhật cậu nhưng tôi lại ở nước ngoài giải quyết chuyện công ty, chưa thể về được. Khi nào về sẽ bù cho cậu sau.]

Cố Lãng cũng nhanh chóng trả lời lại: [ Không có gì, công việc quan trọng. Nhớ chú ý sức khỏe, khi nào về thì nhắn cho tôi hay.]


Trác Văn: [ Được, cậu yên tâm.]

Anh tắt điện thoại đặt sang một bên, quay sang đưa mắt nhìn ánh trăng đang chiếu sáng bên ngoài cửa sổ. Không biết giờ này Tiêu Lạc cô ấy đã ngủ chưa? Cũng không biết giờ này cô ấy đang làm gì.

Những mớ suy nghĩ hỗn độn xuất hiện trong đầu anh, anh lắc đầu khép máy tính lại đi vào phòng tắm rửa mặt sau đó đi ra phòng khách, xem Tiểu Cầu đã ngủ chưa. Anh đi tới phòng bếp lấy một chai rượu vang đổ ra ly, rồi cầm ly rượu đi tới ghế ngồi xuống, giơ ra trước mặt: “Chúc mừng sinh nhật.”

Anh nói rồi cầm ly rượu uống một ngụm, cong khóe môi mỉm cười: “Sinh nhật năm nay vẫn vậy.”

Sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời cũng đã lên cao mà bên trong phòng Tiêu Lạc vẫn còn trùm chăn ngủ say. Tiếng gõ cửa phòng lúc này vang lên khiến cô nhíu mày, đưa tay kéo chăn trùm kín lại. Lát sau truyền đến giọng của Tiêu Vũ: “Lạc Lạc, em còn không mau dậy đi. Đã gần trưa rồi đấy.”

Ngải Lệ đi ngang thấy anh đang đứng trước phòng cô gọi cô dậy, bà đi tới nhéo tai anh: “Kêu cái gì mà kêu, hôm nay là cuối tuần thì để cho em con ngủ thêm một chút cũng có sao đâu. Mà hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à mà con lại thức sớm như vậy?”

Anh bị nhéo đau thì la oai oái, đưa tay nắm lấy cánh tay bà đang nhéo tai mình, nói: “Mẹ làm như con trai mẹ lúc nào cũng dậy trễ vậy. Không phải hôm qua em ấy nói muốn đi chơi ở Thượng Hải sao, nên con mới sang kêu em ấy.”

Bên trong phòng khi cô nghe thấy tiếng gọi của Tiêu Vũ thì cô cũng đã thức. Cô ngồi dậy nhìn đồng hồ đúng là không còn sớm nữa, cũng đã gần mười giờ trưa rồi. Cô bước xuống giường đi tới mở cửa, nhìn thấy Ngải Lệ đang nhéo tai Tiêu Vũ. Cô mỉm cười nhìn bà rồi quay sang nhìn anh, nói: “Anh đợi em một chút, em sửa soạn xong rồi chúng ta đi ngay.”

“Được rồi, nhanh lên đó.”

Cô đóng cửa phòng lại rồi tới mở tủ ra lấy một bộ đồ đi vào phòng tắm. Ở bên ngoài Ngải Lệ lúc này mới buông tai anh ra: “Được rồi, con cũng mau đi sửa soạn đi rồi đưa Lạc Lạc đi chơi.”

“Dạ con biết rồi mẹ.” Anh xoa tai gật đầu đồng ý rồi chạy nhanh về phòng. Bà lắc đầu nhìn bóng dáng chạy trối chết của anh, đi xuống dưới nhà.


Lát sau Tiêu Lạc cầm túi xách từ trên phòng bước xuống dưới nhà, nhìn thấy Tiêu Quang đang ngồi ở bên trong phòng khách xem TV. Cô đi lại gần ông, nói: “Ba.”

Ông nghe thấy giọng cô thì quay lại nhìn cô, cười nói: “Lạc Lạc đã thức rồi đó à. Tối qua ngủ có ngon không con?”

Cô ngồi xuống ghế, gật đầu nhìn ông: “Dạ ngủ cũng ngon lắm ba. Ba hôm nay cuối tuần không đi đâu sao?”

Ông cầm lấy bình trà lên rót vào ly, đưa sang cho cô: “Một lát ba có hẹn với mấy người bạn đi câu cá, mẹ con thì lát nữa đi sang nhà hàng xóm chơi mạt chược.”

“Con cảm ơn ba.” Cô nhận lấy ly trà từ ông rồi cầm lên uống, mùi vị của trà vẫn không thay đổi vẫn là loại mà ba thích.

Trên lầu truyền đến tiếng bước chân đi xuống, Tiêu Vũ bước vào phòng khách nhìn cô nói: “Đã sửa soạn xong rồi à. Đợi anh có lâu không?”

Cô đặt ly trà xuống, lắc đầu: “Không lâu lắm, em mới xuống thôi.”

Tiêu Quang lúc này quay sang nhìn anh, dặn dò: “Con đưa em đi chơi thì nhớ chú ý an toàn, cuối tuần nên đường hơi đông.”

Anh nhìn ông gật đầu: “Con biết rồi ba, sẽ bảo vệ công chúa nhỏ này thật an toàn. Vậy bây giờ đi được chưa Lạc Lạc?”

“Dạ được rồi.” Cô nhanh chóng đứng dậy, cúi xuống nhìn ông nói: “Vậy ba, con đi trước đây.”

“Được, con đi chơi vui vẻ. Nhớ chú ý an toàn.”

Anh cũng quay sang nhìn ông: “Ba, con cũng đi đây.”


“Được rồi, hai đứa nhớ lời ba dặn. Mau đi chơi đi.”

Hai người tạm biệt ông rời khỏi phòng khách đi tới huyền quan thay giày, rồi mở cửa đi ra ngoài.

Ở Bắc Kinh, Cố Lãng từ trong phòng bước ra trên người còn mặc đồ ngủ. Anh cũng vừa mới thức dậy, Tiểu Cầu nhìn thấy anh thì nhanh chóng chạy lại sủa vài tiếng rồi vẫy đuôi với anh. Anh ngồi xổm xuống đưa tay xoa đầu nó: “Có phải đói rồi không? Để ba lấy đồ ăn cho con.”

Anh đi vào bếp, mở tủ lấy đồ ăn ra bỏ vào tô của Tiểu Cầu rồi đem ra đặt chỗ mà Tiểu Cầu hay ăn, quay sang nhìn nó: “Tiểu Cầu, mau qua đây ăn đi.”

Tiểu Cầu nhanh chóng chạy lại, cúi xuống tập trung ăn. Anh xoa đầu nó rồi đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi thay sang bộ đồ mới. Chuông cửa lúc này vang lên, anh từ bên trong phòng tắm bước ra đi tới mở cửa.

Cửa vừa mở ra anh nhìn thấy chú Phúc đang đứng trước nhà, trên tay còn cầm túi lớn túi nhỏ. Chú Phúc thấy anh thì cung kính nói: “Cậu chủ, hôm nay là sinh nhật cậu nên ông chủ kêu tôi đem cho cậu quà sinh nhật cậu. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ.”

Anh nhìn xuống mấy món quà trên tay ông, nhàn nhạt nói: “Cảm ơn lời chúc sinh nhật của chú nhưng chú đem quà về đi, tôi không nhận đâu.”

Chú Phúc nghe vậy thì nói: “Không được đâu cậu chủ. Cậu chủ cũng đừng làm khó tôi, đây là tâm ý của ông chủ mong cậu hãy nhận lấy.”

Nghe ông nói như vậy anh cũng không thể nào làm khó ông được, anh đưa tay nhận lấy mấy túi quà từ tay ông: “Được rồi, quà xem như tôi đã nhận. Chú Phúc có thể về rồi.”

“Vâng, vậy tôi về đây thưa cậu chủ.”

Nhìn ông xoay người rời đi rồi anh mới đóng cửa lại, cầm túi quà đi vào phòng trống bên cạnh để xuống. Bên trong phòng này đầy ắp những món quà từ ba anh gửi tới, sinh nhật năm nào ông cũng cho người gửi đến nhưng anh cũng không bao giờ mở ra xem. Ngay cả sinh nhật anh, ba anh cũng không gọi chúc anh một câu tử tế thì đây là tâm ý gì. Anh lạnh nhạt nhìn những món quà trong phòng, bước ra ngoài đóng cửa phòng lại.

Tiêu Vũ đưa Tiêu Lạc đến trung tâm thương mại ở Thượng Hải. Hai người đi vào bên trong, cô ngó nhìn xung quanh xem nên mua gì còn anh thì đi phía sau, nhàn nhã đút tay vào túi khiến cho biết bao nhiêu ánh mắt của các cô gái đặt trên người anh.

Cô đi vào một shop quần áo ở gần đó, nhìn một lượt thì thấy những mẫu thiết kế vừa rồi của cô cũng đều được bán trong đây, khách hàng đến mua cũng khá nhiều. Cô mỉm cười vui vẻ thu hồi tầm mắt, cầm lấy bộ váy màu trắng đang được để bên cạnh đi đến trước gương ướm thử, rồi nhìn quanh một lượt lựa đồ còn Tiêu Vũ ngồi trên ghế chỉ việc lướt điện thoại.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui