Sau khi Bạch Trúc Sương tắm rửa xong, nằm trên giường cô bất giác đến cảnh cưỡng hôn vừa rồi.
- Chắc đó chỉ là hành động bộc phát của một người đàn ông thôi nhỉ? Hay là anh ta yêu mình từ cái nhìn đầu tiên!
- Không. Mình không thể ảo tưởng như vậy được. Anh ta giàu có như vậy sao lại chú ý đến mình được. Xung quanh anh ta sẽ có biết bao nhiêu là cô gái xinh đẹp, thân hình nóng bỏng chứ.
- Ừ đúng vậy, đó chỉ là do anh ta say. Quên chuyện này đi.
Những suy nghĩ cứ lẩn vẩn trong đầu Bạch Trúc Sương. Cô cũng là một cô gái hay mơ mộng nhưng những mơ mộng của cô đã bị phá vỡ một nửa từ khi cô có mối tình đầu.
Mùa hè năm ấy.
Đó là những ngày nghỉ hè sau khi Bạch Trúc Sương đã thi và hoàn thành xong chương trình năm nhất nhưng cô không về nhà, cô muốn kiếm thêm thu nhập để mẹ cô đỡ phần nào.
Bạch Trúc Sương làm parttime phục vụ trong một nhà hàng nhỏ. Công việc rất mệt vì lượng khách khá đông, cô phải chạy đi chạy lại liên tục.
Hồi đó cô thường xuyên làm chung với Hoàng Cường. Anh ta học năm 3 đại học.
Đó là công việc đầu tiên của Bạch Trúc Sương. Cô rất rụt rè, ít nói nhưng Hoàng Cường lại luôn là người quan tâm, hỏi han, nói chuyện với cô làm cô có cảm tình với anh ngay từ những ngày đầu tiên.
Và sau 1 tháng tìm hiểu thì 2 người hẹn hò không công khai.
Hoàng Cường cho cô tình yêu đầu, lấy của cô nụ hôn đầu cũng là người làm cô mất đi niềm tin vào tình yêu.
Cô không muốn nghĩ đến nữa.
Đi ngủ.
Sáng hôm sau.
Bạch Trúc Sương đến công ty. Cuộc vui hôm qua làm cô thân với mọi người hơn.
Đến trưa cô cùng Vũ Hào cùng đi ăn trưa.
Bạch Trúc Sương ngồi cạnh Vũ Hào nói chuyện rất vui vẻ.
Bất chợt cô bắt gặp ánh mắt ấy. Hà Minh Dự đang nhìn cô, cô thấy anh không vui. Sau đó anh đi ra ngoài.
Rốt cuộc anh ta có ý gì đây?
Tan làm.
Bạch Trúc Sương vẫn đi bộ về. Đột Nhiên có một chiếc Rolls Royce dừng bên cạnh cô.
"Lên xe đi, tôi đưa em về". Cửa kính từ từ hạ xuống xuất hiện vẻ mặt lãnh đạm của Hà Minh Dự.
Cô cảm thấy nên đề phòng với người này.
"Không cần đâu ạ. Em đi bộ mấy phút là đến rồi". Bạch Trúc Sương từ chối.
"Đi xe không nhanh hơn sao?"
"Dạ"
"Lên xe đi."
Bạch Trúc Sương cuối cùng vẫn phải lên. Ngồi trong xe một hồi cô thấy xe không đi đúng hướng lắm.
"Tổng giám đốc anh đi sai đường rồi. Đường này không phải đường về phòng." Cô nhắc nhở anh anh nhưng anh lại nhìn cô một hồi mới nói, "Đi siêu thị"
"..."
Anh mua rất nhiều đồ.
"Em muốn ăn gì thì cứ lấy đi." Vẻ mặt Hà Minh Dự rất hào phóng, đúng là người có tiền có khác.
Sau đó cô chọn mấy thực phẩm yêu thích của cô.
Chọn xong anh mời cô về nhà ăn cơm. Cô cũng không ngại mà từ chối làm gì, cô nghĩ nếu thân với sếp sẽ được lợi hơn.
Cô về không về phòng mà vào nhà với Hà Minh Dự luôn.
Căn phòng của anh cũng rộng hơn căn phòng của cô với tông màu chủ đạo là màu xám, trông rất đơn giản nhưng toát lên khí chất của một vị tổng tài lạnh lùng, cao lãnh.
"Em về tắm đi, tôi tự nấu một mình cũng được". Hà Minh Dự mỉm cười nhẹ nhàng nói với cô, rất khác so với anh mắt ở công ty. Cô bất chợt thấy người đàn ông này đẹp càng thêm đep.
"Để em phụ anh, em nấu ăn cũng không đến nỗi đâu". Tất nhiên với vai trò là nhân viên cô sẽ đề nghị phụ anh rồi nhưng anh đẩy cô về, "Thôi em về tắm đi".
Bạch Trúc Sương về phòng tắm rửa rồi dọn dẹp phòng một chút rồi cô mới sang phòng anh.
Khi cô qua thì mâm đã bày sẵn thức ăn rồi sang.
Trên bàn có cá rán thơm phức, rau muốn xào, thêm sườn xào chua ngọt đúng chuẩn các món cô thích, nhìn thôi bụng cô đã réo liên hồi. Mà cô có kén ăn đâu, món nào ngon cô đều thích.
Nhưng cô không thấy anh đâu.
À... anh đi tắm rồi. Cô nghĩ.
Sau một hồi ngồi sofa đợi anh thì anh gọi cô: "Ăn cơm thôi".
Cô có cảm giác như một người vợ đang ngồi chờ chồng vậy cộng thêm giọng nói ấy, sao có thể êm đến vậy. Nghĩ thôi cô đã đỏ mặt rồi.
Nhưng cảnh trước mắt làm cô càng đỏ hơn.
Tóc ướt, một chiếc áo trắng, quần trouser uống suông màu đen. Giản dị thế thôi nhưng lại rất cuốn làm cô ngẩn ngơ một hồi.
"Em ngẩn gì đấy, qua ăn đi". Anh vừa múc cơm vừa nhắc nhở cô đưa cô về trạng thái ban đầu, "Dạ".
Cô ngồi xuống, "Mời Tổng giám đốc ăn cơm".
"Ừ, ăn đi." Anh dừng một hồi rồi nói, "Sau này, nếu ngoài giờ làm việc thì em không cần gọi tôi là Tổng giám đốc đâu, em gọi anh là Minh Dự là được rồi."
Bạch Trúc Sương ngẩn một hồi, "Da... Vậy không được đâu". Cô cười trừ, cô thấy hơi sai sai.
"Da da cái gì, tôi thích được gọi là Minh Dự hơn."
"Dạ"
Sau đó hai người ăn cơm trong yên lặng.
"Em với Vũ Hào có vẻ rất thân nhỉ." Bỗng dưng anh lên tiếng, cô không nghĩ trong lời nói của anh có ý gì.
"Em với Vũ Hào chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi. Em thấy anh ấy rất đẹp trai, cười lên rất đẹp làm người ta rất có hảo cảm."
"Đẹp trai!" Anh hơi nhíu mày, "Tôi với anh ta ai đẹp hơn?". Câu hỏi của anh làm Bạch Trúc Sương hơi bất ngờ, cô đơ một hồi, "Tất nhiên là anh đẹp trai hơn rồi, điều đó ai cũng có thể nhận thấy được. Vũ Hào đẹp trai một, anh đẹp trai mười".
"Vậy sao." Hà Minh Dự lại vẻ mặt thờ ơ ấy rồi.
Sau đó hai người ăn cơm trong yên lặng.
Ăn xong cô đòi rửa bát nhưng anh không cho sau đó anh đuổi cô về phòng với cái bụng no nê.
Cô mở điện thoại lên đã thấy mấy cuộc gọi nhỡ với mấy tin nhắn.
Là của mẹ cô và bạn thân của cô - Quan Hiểu Mai.
Cô gọi cho mẹ cô trước. Sau đó cô mới reply tin nhắn của Quan Hiểu Mai.
- Quan Hiểu Mai: Đến thành phố mới là quên bạn rồi.
- Quan Hiểu Mai: Ê, chỗ mới có ổn không.
- Quan Hiểu Mai: Có trai đẹp không?
- Bạch Trúc Sương: Chỗ làm mới okela lắm nha mày.
- Bạch Trúc Sương: Đồng nghiệp tao có một anh đẹp trai lắm, sếp tao cũng đẹp trai nữa hihi.
- Quan Hiểu Mai: Sướng nha.
- Quan Hiểu Mai: Tao nói này
- Quan Hiểu Mai: Tao cũng bị điều sang thành phố mày đấy.
- Bạch Trúc Sương: Thật aaa
- Quan Hiểu Mai: Thật.
- Bạch Trúc Sương: Tao không cô đơn nữa rồi.
- Quan Hiểu Mai: Bạn bè có nhau mà.
- Bạch Trúc Sương: Yêu bạn nhất.
Bạch Trúc Sương và Quan Hiểu Mai biết nhau từ nhỏ nhưng đến năm học cấp hai bọn cô học chung lớp thì mới thân nhau. Bọn cô có giận dỗi, có lúc sắp từ mặt nhưng như có một sợi dây vô hình luôn kéo hai người lại với nhau.
Kể cả những năm đại học, dù học khác trường nhưng hai người vẫn chơi thân với nhau, kể cho nhau nghe drama của trường mình.
Bạch Trúc Sương và Quan Hiểu Mai lớn lên cùng nhau, cùng nhìn nhau trưởng thành, cùng nhau cố gắng.
Bạch Trúc Sương quả thật rất coi trọng tình bạn này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...