Sáng hôm sau Lôi Hòa Nghi mang theo quả đầu đau như búa bổ thức dậy.
Thấy mình đang ở một nơi xa lạ thì hoảng hồn, tung chăn chạy ra khỏi phòng, nhìn thấy nội thất quen thuộc thì nhận ra đây là nhà Cung Huyền Thương, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn tưởng bị tên hoa hoa công tử nào lừa bắt rồi.
Quay lại phòng lấy túi xách xuống dưới nhà, nhìn lên đồng hồ lẩm nhẩm:
- Mới 7h30p, còn sớm!
Lôi Hòa Nghi thấy nhà vẫn yên ắng thì đoán là Cung Huyền Thương vẫn còn đang ngủ.
Cô nhẹ nhàng đi xuống nhà, vừa xuống phòng khách thì Bánh bao hớn hở chạy đến đu bên chân cô không ngừng quẩy đuôi, Lôi Hòa Nghi vui vẻ ngồi khụy xuống vuốt ve.
- Bánh bao, lâu quá không gặp, em lại mập hơn rồi.
Xoa nắn một hồi thì bụng cô réo lên, Lôi Hòa Nghi vào bếp nhà Cung Huyền Thương xem xem có gì ăn không.
Cuối cùng cô làm một cái sandwich đơn giản cho mình sau đó đi tìm túi thức ăn cho chó cho Bánh bao ăn.
Giải quyết cơn đói xong cô lại đi đến tủ lạnh, thấy trong đó còn vài nguyên liệu có thể sử dụng thì làm một bàn đồ ăn đơn giản cho Cung Huyền Thương phòng khi anh thức dậy sẽ đói.
Sau đó lại nấu canh giải rượu vì sợ tối qua anh chưa kịp uống.
Cô làm xong mọi chuyện thì cũng đã chín giờ, Lôi Hòa Nghi lấy giấy nhớ ghi lại vài câu cho Cung Huyền Thương rồi lấy lồng bàn đậy mấy món cô vừa làm xong, dán giấy nhớ lên, chào tạm biệt Bánh bao rồi rời đi.
Ra khỏi cổng biệt thự, Lôi Hòa Nghi lấy điện thoại ra gọi cho bác quản gia.
- Phúc lão, là cháu đây ạ!
- Nghi Nghi, có gì không cháu!
- Cháu có chút việc muốn làm phiền ông ạ!
- Có gì mà phiền chứ, cháu mau nói đi.
- Chuyện là tối qua cháu đi chơi với anh hai nhưng giữa chừng anh ấy có việc đột xuất phải xuất ngoại, cháu uống hơi nhiều nên ngủ lại nhà bạn.
Tối qua cháu không mang theo thẻ ra vào nên bây giờ không mở cổng được, ông cho xe đến khu biệt thự Đế Bảo đón cháu và mang thẻ ra vào đến cho cháu với ạ.
- Được rồi, ông cho xe đến Đế Bảo đón cháu ngay.
- Vâng ạ, cảm ơn ông!
- Không có gì.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lôi Hòa Nghi đi bộ một đoạn ra ngoài khu biệt thự, đợi thêm vài phút thì có một chiếc Rolls-Royce Phantom chạy đến dừng trước mặt cô, tài xế bước xuống mở cửa xe, Lôi Hòa Nghi gật đầu cảm ơn rồi lên xe về nhà.
Về phòng của mình, Lôi Hòa Nghi vào phòng tắm rửa một phen rồi nằm lỳ trên giường ngủ đến trưa, trong mộng, những ký ức năm xưa lại ùa về.
Lúc thức dậy, đôi mắt đã ngân ngấn nước, hôm nay là ngày năm xưa cô gặp tai nạn cũng là ngày cô xuyên đến, tròn 4 năm rồi.
Lôi Hòa Nghi lau nước mắt sau đó lên tầng 4, thay đồ chuẩn bị ra ngoài.
Cô mặc một chiếc quần short ngắn màu đen ngang đùi, áo đen bó sát hai dây, đôi bốt cổ cao qua gối đồng bộ màu đen, mái tóc xõa dài.
Cả người tỏa ra hơi thở của sự nổi loạn, đúng chuẩn một badgirl chính hiệu.
Trở lại phòng của mình, đi đến chiếc tủ đầu giường, kéo ngăn đầu tiên ra, bên trong là vô số chìa khóa siêu xe của cô, bốc đại một chiếc rồi cầm túi xách xuống gara.
Mấy phút sau, Lôi Hòa Nghi lái một chiếc Lamborghini Aventador SV màu hồng lao như tên bắn ra khỏi nhà.
Những năm ở Mỹ, vì để giải tỏa tâm trạng nặng nệ do những chuyện trong quá khứ, cô đã theo những người bạn của mình tham gia vài trò chơi mạo hiểm.
Cuối cùng thứ cô theo đuổi lâu nhất chính là đua xe thể thao, cứ đến ngày năm xưa cô xuyên đến, Lôi Hòa Nghi lại lái xe đến trường đua đua xe, cô chơi rất điên cuồng như thể chẳng quan tâm đến mạng sống của mình, ai nhìn thấy sự liều mạng của cô cũng đều phải sợ.
Có lẽ chính cảm giác có thể chết bất cứ lúc nào đó mới khiến cô có cảm giác mình vẫn tồn tại, vẫn còn sống.
Mới có cảm giác người đó vẫn đâu đó bên cạnh cô, vì những lúc cô liều mạng anh ấy đều sẽ nhắc nhở cô phải cẩn thận.
Cũng vì những lời đó, Lôi Hòa Nghi mới chơi đua xe suốt bốn năm, đến bây giờ đã về nước cô vẫn không bỏ được dù cho dù rất sợ người nhà phát hiện.
Lôi Hòa Nghi lái xe đến trường đua lớn nhất thành phố, màu sắc chiếc xe của cô quá nổi bật cho nên vừa xuất hiện đã có vô số tiếng huýt sáo phấn khích vang lên.
Lôi Hòa Nghi không quan tâm, khởi động xe đi vào vạch xuất phát.
Tiếng còi báo hiệu bắt đầu vang lên, vô số siêu xe cùng nhau lao lên với tốc độ tên bắn.
Nào là Ferrari, Maserati, McLaren, Bentley,...!đặc biệt kế bên con Lamborghini cua Lôi Hòa Nghi chính là con xe Bugatti La Voiture Noire Coupe màu đen bản siêu hiếm siêu giới hạn trên toàn thế giới, các tay đua đua liều mạng nhưng vẫn cách xa con Bugatti đó.
Sau một hồi rượt đuổi thì chiếc Lamborghini của Lôi Hòa Nghi và con Bugatti kia chạy trước, kề sát bên nhau.
Lúc này ở vị trí khán đài, Diệp Vân Trạch nhìn chằm chằm chiếc Lamborghini màu hồng của Lôi Hòa Nghi, lau mắt mấy lần, lại lấy ống nhòm nhìn kỹ hơn rồi lấy điện thoại ra gọi đi.
Tại nhà Cung Huyền Thương, lúc anh tỉnh dậy thì đã gần 11h, cũng bởi gần sáng mới ngủ được cộng thêm say rượu nên ngủ hơi quá, cũng may hôm nay được nghỉ.
Vệ sinh cá nhân, tắm rửa thay quần áo xong xuôi qua phòng của Lôi Hòa Nghi thấy mọi thứ đã gọn gàng sạch sẽ thì đoán được Lôi Hòa Nghi đã rời đi.
Anh xuống dưới nhà lấy thức ăn cho Bánh bao, cho nó ăn xong thì vào phòng bếp, thấy trên bàn có giấy nhớ dán trên lồng bàn thì đi đến.
Là lời nhắn Lôi Hòa Nghi để lại:
- Tối qua đã làm phiền anh rồi, thật xin lỗi, bàn đồ ăn này xem như báo đáp trước, canh giải rượu tôi để trong tủ, nguội thì anh hâm lại rồi uống.
Còn có...!những gì tôi nói khi say rượu tối qua nếu anh không thể quên hãy giữ bí mật giúp tôi, cảm ơn.
Cung Huyền Thương cầm tờ giấy, cười nhẹ:
- Không quên được thì hãy giữ bí mật, hóa ra em đều nhớ...
Cung Huyền Thương lắc đầu sau đó hâm lại đồ ăn và canh giải rượu, mang theo tâm trạng tốt xử lý sạch sẽ tất cả các món Lôi Hòa Nghi đã nấu.
Sau đó anh đi vào thư phòng mở cuộc họp trực tuyến và giải quyết công việc ở Cung thị.
Mãi đến chiều mới lim dim được một tí thì Diệp Vân Trạch lại gọi đến.
Anh xoa xoa ấn đường bắt máy nghe:
- Có chuyện gì?
- Cung Huyền Thương, từ khi nào Lôi Lăng Quân lại thích đua xe vậy?
- Đua xe, đầu cậu bị kẹp cửa à, Lôi Lăng Quân thích siêu xe, cũng có tham gia đua xe nhưng rất ít.
Huống chi hiện tại cậu ta đã xuất ngoại rồi, đua xe gì ở đây.
- Ơ...!nhưng tôi không có nhìn lầm mà.
- Nhìn lầm cái gì?
- Con xe Lamborghini Aventador SV màu hồng, biển số là 122200, tôi nhớ tôi đã nhìn thấy nó ở nhà cậu mà.
Trong nhà Cung ảnh đế xuất hiện con xe nữ tính như vậy tôi sao có thể quên.
- Aventador SV màu hồng, 122200, đúng thật là từng xuất hiện ở nhà tôi.
Lôi Lăng Quân mua cho em gái cậu ta nhưng giữa đường phải bay đến Singapore xử lý công việc nên nhờ tôi lấy hộ, lúc đó cậu cũng có mặt ở nhà tôi.
Đó là xe của em gái cậu ấy, biển số xe là sinh nhật cô ấy.
- Vậy thì đúng rồi, chính chiếc xe đó.
Đang đua như tên bắn đây này.
Cung Huyền Thương đứng bật dậy từ trên ghế, hét lớn qua điện thoại làm cho Diệp Vân Trạch phải đưa điện thoại ra xa:
- Cái gì? Đua như tên bắn, ở đâu?
- Trường đua thành phố, chiếc Lamborghini đó đua như chán sống rồi ấy, liều mạng lắm, kế bên là chiếc Bugatti La Voiture Noire bản siêu hiếm.
- Trường đua, sao có thể? Cậu biết ai đang lái không?
- Không, từ lúc xuất hiện đến bây giờ chủ nhân chiếc xe vẫn chưa xuất hiện.
- Chết tiệt! Lôi gia bây giờ chỉ có mình Lôi Hòa Nghi, là cô ấy chứ không ai khác.
- Cậu sao thế? Ối mẹ ơi, suýt nữa thì chết...
- Có chuyện gì?
- Chiếc Lamborghini đó bị lệch tay lái, xém nữa là lật xe rồi may mà có chiếc Bugatti đỡ lại mới không sao.
- Cậu để ý kỹ chiếc xe ấy cho tôi, tôi tới ngay.
Trái tim Cung Huyền Thương đập bình bịch như sắp văng ra khỏi lồng ngực đến nơi.
Anh mở ngắn kéo quơ đại một chiếc chìa khóa rồi tắt máy lao vút ra ngoài, lát sau một chiếc Maybach phóng ra ngoài, đi đến trường đua.
Tại trường đua, vì tối qua Lôi Hòa Nghi uống hơi quá chén nên hiện tại còn chút đau đầu, không nhờ cô đang đến khúc cua thì đầu đột nhiên đau nhói, tay mất lái, chiếc xe bị chệch hướng mất đà mà nghiêng sang một bên.
Cũng may chủ nhân chiếc Bugatti phản ứng nhanh đã lao đến cứu cô một mạng.
Lôi Hòa Nghi vỗ vỗ đầu sau đó giữ chắc tay lái, cuối cùng cô và chủ nhân chiếc Bugatti cùng nhau lao về đích gần như cùng lúc.
Lôi Hòa Nghi tắt máy, ngồi một lúc để bình tĩnh lại, vừa tính mở cửa xe để sang cảm ơn chủ nhân chiếc Bugatti thì bên cạnh có người gõ lên cửa kính xe.
Lôi Hòa Nghi mở cử bước ra, vừa thấy người bên ngoài thì vui vẻ nhào đến:
- Lantana!
Đó là một cô gái phương Tây vô cùng xinh đẹp, mái tóc dài màu nâu hơi xoăn xõa ra, dáng người cao ráo cân đối quyến rũ, một bộ độ da màu đen bó sát phô bày dáng người gợi cảm xinh đẹp.
Gương mặt xinh như nữ thần, da trắng, mắt xanh, sỡ hữu nét đẹp đặc trưng của người phương Tây.
Cô gái vui vẻ ôm chầm lấy Lôi Hòa Nghi, tính nói vài câu giận dữ trách móc vì tai nạn vừa rồi nhưng nhìn thấy đôi mắt còn hồng hồng của cô thì thở dài, không nỡ mắng, chỉ nói bằng tiếng Anh.
- Rachel, lâu rồi không gặp.
- Sao cậu đến mà không báo cho mình.
- Muốn cho cậu một bất ngờ.
Hai người buông nhau ra nhưng vẫn nắm tay nhau, đột nhiên gương mặt Lantana hiện lên tia đau lòng, sờ sờ một bên trán Lôi Hòa Nghi:
- Coi cậu kìa, bị thương rồi!
Lôi Hòa Nghi cười cười tỏ vẻ không sao, lúc nãy bị chệch tay lái, trán đụng phải vô lăng nên bị thương một xíu.
Lantana lấy trong túi quần của mình ra chiếc khăn tay, dịu dàng lau đi chút máu trên trán Lôi Hòa Nghi.
- Lát nữa sẽ lấy băng cá nhân dán lại cho cậu.
- Không sao!
- Đúng rồi, cho cậu xem cái này.
Lantana kéo tay Lôi Hòa Nghi đi đến chiếc Bugatti La Voiture Noire, một tay chỉ vào xe, một tay khoác vai Lôi Hòa Nghi:
- Tặng cậu!
Lôi Hòa Nghi không dám tin nhìn Lantana, chỉ vào chiếc Bugatti:
- Lantana, 18 triệu đô đấy, cả một gia tài đấy, cậu đừng đùa.
- Mình chưa từng đùa, lần này đến Trung Quốc ngoài việc gặp cậu và Mẫn thì chính là tặng nó cho cậu.
Yên tâm, bố mình có tặng mình một chiếc y hệt rồi, còn chiếc này là mình nhờ anh trai mua giúp đấy.
Cậu thích chứ.
Lôi Hòa Nghi quay qua ôm Lantana rất tình cảm, nũng nịu nói:
- Ôi, darling, yêu cậu quá đi.
- Yêu mình thì phải dẫn mình đi dạo khắp trời nam đất bắc của đất nước cậu, mình muốn thử ẩm thực Trung Hoa lâu lắm rồi mà giờ mới có cơ hội.
- Được, chuyện nhỏ, cậu đến nhà mình sống, ngày nào mình cũng sẽ cho cậu ăn ngon, nói không chừng trước khi về Mỹ cậu lại tăng thêm mấy cân.
- Tăng cân thì có gì đáng sợ, không có đồ ăn ngon mới đáng sợ.
- Vậy bây giờ đưa cậu đi ăn.
- Được, chúng ta lái chiếc Bugatti này đi.
Để mình gọi thêm Mẫn nữa.
- Ok!
Lôi Hòa Nghi lái chiếc Lamborghini của mình đến bài đỗ xe của trường đua rồi gọi người của Lôi gia đến lái về.
Sau đó cô và Lantana lái chiếc Bugatti đến phố ăn vặt, vào một nhà hàng hải sản ăn.
Diệp Vân Trạch và những người khác nhìn cảnh hai đại mỹ nhân bên cạnh hai con siêu xe cử chỉ vui vẻ thân mật một hồi sau đó dắt nhau đi thì mồn chữ O mắt chữ A.
Sau cùng Diệp Vân Trạch là người tỉnh táo lại sớm nhất, vội rời khỏi vị trí chạy đến con Bentley của mình, vừa đuổi theo hai cô gái vừa gọi điện mật báo cho Cung Huyền Thương.
Cung Huyền Thương đã lái được hơn nửa đường rồi thì Diệp Vân Trạch lại gọi đến báo Lôi Hòa Nghi đã rời đi thì chuyển hướng.
Diệp Vân Trạch cũng đuổi theo sau.
Cả hai gặp nhau trước cửa nhà hàng Lôi Hòa Nghi và Lantana đang dùng bữa, ngồi trong xe đợi hai cô gái ra.
Ninh Mẫn nhận được điện thoại của Lantana thì gác lại tất cả công việc, lái xe đến nhà hàng hải sản cô và Lôi Hòa Nghi hay đi.
Lúc hai cô gái đến thì Ninh Mẫn đã đến chờ sẵn, ba cô gái vốn thân thiết sau một khoảng thời gian không gặp có rất nhiều chuyện muốn nói.
Vừa ăn vừa thao thao bất tuyệt, hoàn toàn không biết bên ngoài có người đang đợi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...