Ảnh Đế Truy Thê!


Một đêm mây mưa vắt cạn sức lực của Lôi Hòa Nghi, Cung Huyền Thương cũng không nghĩ đến việc đi làm, vẫn nằm trên giường ôm giai nhân vào lòng.
Trời đã vào trưa, Lôi Hòa Nghi nhíu mày vì đau mà thức giấc.

Cảm nhận được cô đã tỉnh, Cung Huyền Thương cũng động tay siết chặt cô gái vào lòng.

Đột nhiên Lôi Hòa Nghi hít sâu một hơi, Cung Huyền Thương giật mình ngồi bật dậy lo lắng lên tiếng.
- Nghi Nghi...!sao vậy em?
Lôi Hòa Nghi nhăn mặt, quay đầu nhìn Cung Huyền Thương, giơ tay trái lên, lúc này hai người mới nhìn rõ cổ tay cô bị sưng lên một cách đáng sợ chẳng trách cô lại đau như vậy.
Mặt Cung Huyền Thương tối sầm lại, vội xuống giường mặc đồ rồi giúp Lôi Hòa Nghi mặc quần áo vào.
- Thương, em muốn vệ sinh cá nhân!
- Anh giúp em!
Cung Huyền Thương vệ sinh cá nhân rất nhanh sau đó đứng bên cạnh giúp Lôi Hòa Nghi một tay, cũng may cô bị thương tay trái nên không ảnh hưởng quá nhiều, nhân lúc đó Cung Huyền Thương cũng gọi đến bệnh viện hẹn bác sĩ trước, dù sao cũng đã đến giờ nghỉ trưa nếu không hẹn trước chỉ sợ đến bệnh viện lại phải chờ.
Xong xuôi Lôi Hòa Nghi muốn Cung Huyền Thương giúp thay một bộ đồ kín đáo, lúc nãy nhìn vào gương cô thấy rõ cả người mình đều là dấu vết hoan ái hơn nữa dấu tay trên mặt vẫn còn đỏ rực, mang dáng vẻ này đến bệnh viện chỉ sợ mọi người sẽ cho rằng Cung Huyền Thương có sở thích biến thái gì đó, cô không muốn mọi người hiểu lầm anh.
Cung Huyền Thương vội lái xe đưa Lôi Hòa Nghi đến bệnh viện, trên xe cô đã ăn nhẹ một ít đến nơi thì đeo khẩu trang đội mũ che kín mặt rồi mới cùng Cung Huyền Thương vào trong.
Vào phòng khám, bác sỹ xem xét vết thương sau đó đưa cô đi chụp phim.

Suốt quá trình Cung Huyền Thương căng thẳng đứng ngồi không yên, trong lòng tự trách bản thân lơ là không để ý cô bị thương.
Một hồi lâu sau bác sỹ đưa Lôi Hòa Nghi ra, Cung Huyền Thương đứng bên cạnh cô nghe bác sĩ nói chuyện.
- Cũng may là không gãy xương chỉ là bị trật khớp cộng thêm để lâu nên nặng hơn bình thường một chút, tôi đã nắn xương băng bó rồi, không còn gì đáng ngại, thời gian tới chú ý hạn chế vận động bằng tay trái, như vậy sẽ có lợi cho việc phục hồi hơn.
Sau đó bác sỹ kê thêm ít thuốc và dặn dò vài điều cần lưu ý, Cung Huyền Thương chăm chú lắng nghe sau đó cảm ơn bác sỹ rồi đưa Lôi Hòa Nghi về nhà.
Về đến nhà, Cung Huyền Thương đưa Lôi Hòa Nghi vào trong, cô để túi xách xuống ghế tháo khẩu trang ra vừa quay người đã bị Cung Huyền Thương ôm vào lòng.
- Anh xin lỗi, đáng lẽ anh phải phát hiện sớm hơn như vậy vết thương của em sẽ không trở nặng.
Cô dùng tay phải không bị thương của mình vuốt lưng anh.
- Không phải lỗi của anh mà, em cũng không bị gì nặng, bác sỹ cũng đã nói rồi còn gì, hơn nữa biết đâu nhờ chuyện này mà em có thể lười biếng vài ngày.
- Chỉ lần này thôi, anh sẽ không để ai làm hại em nữa!
- Vâng! Em vẫn còn hơi đói...
- Đợi anh, anh vào bếp làm gì đó cho em!
- Dạ!
Cung Huyền Thương xoa tóc cô sau đó cúi đầu hôn lên trán cô rồi mới đi vào bếp.

Nhìn cánh cửa nhà bếp đóng lại, vẻ mặt dịu dàng của Lôi Hòa Nghi cũng biến mất, cô đi đến sofa lấy điện thoại trong túi ra gọi đi.
- Em cần số điện thoại cá nhân của Từ Mộng, còn nữa giúp em điều tra hành tung mấy ngày gần đây của cô ta.
- ...
- Vâng, anh cứ gửi số điện thoại của cô ta cho em trước! ...!Dạ!
Lôi Hòa Nghi tắt máy, Bánh Bao từ đâu chạy đến quấn quýt bên chân cô, Lôi Hòa Nghi dùng tay không bị thương xoa đầu nhóc con chơi đùa một lúc, tầm 10p sau có tin nhắn gửi đến, Lôi Hòa Nghi gọi cho số điện thoại trong tin nhắn, đầu bên kia vang lên giọng nói của Từ Mộng.
- Alo, ai vậy?
- Là tôi!
- Ra...!Rachel...!cô...
- Sao vậy, thấy tôi vẫn còn tinh thần gọi cho cô cảm thấy bất ngờ lắm sao?
- Cô nói vậy là có ý gì...!tôi không hiểu!
- Không hiểu...!Từ Mộng, không phải ai cũng ngốc như cô.

Dù sao cũng phải cảm ơn kế hoạch tinh vi của cô, nhờ đó mà đêm qua tôi và Cung Huyền Thương rất vui vẻ...
Lôi Hòa Nghi nhìn lên cổ tay trái băng bó kín mít của mình, ý lạnh trong mắt đủ để đóng băng mọi thứ.

Cô không dám tưởng tượng nếu đêm qua bản thân vào nhà vệ sinh mà không mang theo điện thoại hậu quả sẽ thế nào...!cũng may số cô may mắn nếu không hôm nay đã thân bại danh liệt dưới tay Từ Mộng.

Đều là con gái với nhau, cô ta dùng âm mưu thâm độc như vậy cũng quá tàn nhẫn rồi, lần này đối phương cũng đã thành công vượt qua giới hạn cho phép của cô.
- Rachel, cô đừng đắc ý, cô cho rằng cô sẽ may mắn được bao lâu!
- Tôi may mắn được bao lâu tôi không biết nhưng tôi chắc chắn cô không còn cơ hội nào nữa đâu!

Chỉ buông nhẹ một câu như vậy Lôi Hòa Nghi liền tắt máy sau đó lại gọi cho Lôi Lăng Triệt.
- Anh, là em!
- Nghi Nghi, em gọi cho anh có việc gì sao?
- Vâng, chuyện lần trước ở doanh trại anh điều tra thế nào rồi ạ?
- Anh đã thu thập đủ chưng cứ rồi, đã trình lên cấp trên, hiện tại đang lập án, bởi vì liên quan đến sỹ quan cấp cao nên bên trên muốn xử kín trong Tòa án quân sự!
- Vậy hành vi của Từ Mộng có bị truy cứu không ạ?
- Dĩ nhiên là có, chỉ là cấp trên muốn kết án xong sau đó mới xử lý Từ Mộng, bởi vì liên can nhiều người mà Từ Mộng chỉ là một cá nhân ngoài quân đội cho nên không thể xử chung được!
- Vậy em muốn nhờ anh một chuyện được không ạ?
- Em là em gái anh, có chuyện gì mà anh không làm cho em chứ?
- Vậy em muốn anh giữ lại phần bằng chứng phạm tội của Từ Mộng, sắp tới em muốn tung scandal của cô ta cùng với bằng chứng phạm tội của Từ thị.

Đến lúc đó Từ thị phá sản, danh tiếng Từ Mộng xuống dốc không phanh em muốn tội danh này của cô ta bị phanh phui khiến cho cô ta vĩnh viễn không thể trở mình!
- Được, chuyện này anh có thể giúp em.

Nhưng mà Nghi Nghi, có phải cô ta lại làm gì em rồi không?
- ...
Lôi Hòa Nghi im lặng một lúc sau đó cân nhắc có nên nói cho anh trai không nhưng cuối cùng vẫn chọn nói thật.

Dù sao Lôi Lăng Triệt đã hỏi thì trong lòng anh cũng đã có nghi ngờ, cô không nói anh cũng sẽ tự có cách tìm ra sự thật cho nên Lôi Hòa Nghi tự mình nói ra để anh đỡ phải lo lắng dù sao cô nói cũng sẽ khiến anh bớt lo phần nào.

Nếu anh tự điều tra những chuyện cô không muốn anh biết anh cũng sẽ biết.
Lôi Lăng Triệt nghe xong không khỏi tức giận nhưng biết em gái bình an vô sự cũng xem như giữ được bình tĩnh.
- Anh biết rồi, chuyện này anh sẽ giúp em làm tốt, thời gian này em ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thương đi, anh sẽ bảo Cung Huyền Thương chăm nom em kỹ lưỡng.

Dù sao trải qua chuyện như vậy ai cũng sẽ hoảng sợ.

Nếu cần gì cứ việc nói với anh, chuyện này anh sẽ không nói cho mọi người trong nhà biết đâu, em yên tâm!
- Vâng, em cảm ơn anh!
- Anh là anh trai em, cảm ơn gì chứ!
- Dạ, em biết rồi!
Lôi Lăng Triệt tắt máy, Lôi Hòa Nghi cũng để điện thoại lên bàn.

Sau đó về phòng lấy laptop xuống, trong email có thông báo mới.

Lôi Hòa Nghi lập tức tải về sau đó cầm điện thoại muốn gọi cho Lôi Lăng Quân.
- Anh!
- Nghi Nghi à, anh nghe đây!
- Anh, tay em bị thương nên anh nói với đạo diễn xin cho em nghỉ phép một khoảng thời gian nhé!
- Bị thương, bị thương ở đâu, khi nào, có nghiêm trọng không, Cung Huyền Thương đâu sao không bên cạnh em...
- Anh bình tĩnh một chút, em chỉ bị trật khớp tay thôi, không nặng chỉ là ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường một chút, Thương đang làm đồ ăn cho em!
- Cậu ta làm gì mà không trông chừng em khiến em bị thương chứ?
- Anh đừng trách anh ấy, là em bất cẩn mà thôi, anh nhớ xin phép đạo diễn giúp em nhé!
- Chuyện này có gì khó, em bị thương chẳng lẽ anh lại để em đi đóng phim, đạo diễn có trách thì anh lại đầu tư thêm vào.
- Vậy em cảm ơn anh!
- Chỉ như vậy em cảm ơn gì chứ hơn nữa em là em gái anh!
- Vâng vâng, còn chuyện này nữa.

Em có vài thông tin, sẽ gửi qua cho anh, anh giúp em liên hệ tòa soạn uy tín để đăng bài được không ạ?
- Chuyện này không có gì phức tạp nhưng mà em muốn đăng tin gì cần anh mua hot search không?
- Không cần đâu ạ, chỉ cần tiêu đề thôi cũng đủ hot rồi!

- Là tin gì thế?
- Scandal của Từ Mộng!
- Cô ta lại đắc tội em rồi!
- Vâng!
- Vậy càng phải mua hot search, không thể để Từ thị ém xuống được!
- Anh yên tâm đi, Từ Mộng lẫn Từ thị đều sẽ không thể trở mình!
- Xem ra em đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi!
- Vâng, lần này em muốn nhổ cỏ tận gốc!
- Được, anh trai giúp em, gửi qua cho anh!
- Vâng!
Lôi Hòa Nghi tắt điện thoại sau đó chọn ra một vài file gửi sang email của Lôi Lăng Quân.

Những file còn lại Lôi Hòa Nghi liên hệ với nhân viên cấp cao của Lôi thị, giao những thứ này cho bọn họ xử lý.
Lôi Hòa Nghi vừa làm đâu vào đấy xong xuôi thì Cung Huyền Thương cũng trở ra, thấy cô hì hục trước màn hình máy tính thì nhíu mày.
- Nghi Nghi, sao lại làm việc rồi!
- Em không làm việc, em đang ăn miếng trả miếng mà thôi!
- Hửm!
Lôi Hòa Nghi đứng dậy bước đến bên cạnh vòng tay ôm Cung Huyền Thương, ngẩng mặt nhìn anh.
- Em đang giải quyết chuyện của Từ Mộng!
Nghe đến cái tên này ánh mắt Cung Huyền Thương nào còn vẻ ôn nhu nữa.
- Nên để anh ra tay mới đúng!
- Không sao, anh và em ai ra tay cũng như nhau, em đã làm xong cả rồi.
- Vậy cần anh giúp gì thì nói nhé!
- Dạ!
- Đợi anh một lát!
Cung Huyền Thương quay người đi lấy hòm thuốc sau đó quay lại chỗ Lôi Hòa Nghi, trên tau có thêm một tuýt thuốc mỡ, anh nhẹ nhàng cần thận bôi thuốc lên gò má và khóe môi bị thương của cô.
Chất thuốc mát lạnh khiến gương mặt Lôi Hòa Nghi dễ chịu không ít, biểu cảm hệt như mèo con của cô rơi vào mắt Cung Huyền Thương cực kỳ đáng yêu.
- Xong rồi, thức ăn anh cũng đã làm xong, vào ăn thôi em!
- Dạ!
Lôi Hòa Nghi và Cung Huyền Thương vào nhà bếp, cô rửa tay xong thì anh kéo ghế cho cô ngồi xuống sau đó bê từng đĩa thức ăn ra bàn.

Hai người ngồi cạnh nhau, Lôi Hòa Nghi chỉ việc ăn còn Cung Huyền Thương vừa ăn vừa gắp thức ăn vừa giúp Lôi Hòa Nghi tách nhỏ ra.
Lôi Hòa Nghi biết Cung Huyền Thương từ nãy giờ lo cho cô mên vẫn chưa ăn được gì còn cô thì lúc trên xe đi đến bệnh viện còn ăn được một chút cho nên khi thấy thức ăn trong chiếc đĩa trước mặt mình đã cao như núi thì vội ngăn Cung Huyền Thương lại, cô vừa ăn vừa gắp thức ăn cho anh.
- Anh cũng ăn đi, từ sớm đến giờ anh vẫn chưa ăn gì hết, đừng mải lo cho em như vậy.

Em chỉ bị thương tay trái thôi, không đến mức không tự chăm sóc được mình!
- Anh nghe em!
Lúc này Lôi Hòa Nghi mới hài lòng mỉm cười, ăn xong Lôi Hòa Nghi ngồi dùng tráng miệng đợi Cung Huyền Thương rửa bát.
- Chuyện tối qua em đã điều tra rồi!
- Vậy em muốn xử lý thế nào?
- Từ Mộng em đã có sẵn kế hoạch cho cô ta còn Chung Nhụy cũng có một chân trong chuyện này.

Nếu không phải cô ta cấu kết với Từ Mộng, cố tình đổ rượu lên người em em cũng chẳng cần vào nhà vệ sinh làm gì!
- Chung Nhụy đó...!muốn đối phó cô ta cũng chẳng có gì khó!
- Vâng, còn Liêu Đồng Hùng...!sau khi Liêu thị phá sản, ông ta rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, sống lang bạt không chỗ ở lại thường xuyên bị chủ nợ đe dọa cho nên chọn con đường buôn hàng cấm.

Nhờ vậy ông ta nhanh chóng trả được nợ sau đó cũng có chút tiền trong túi nhưng vì buôn thứ hàng đó cho nên đã bị nghiện, bao nhiêu tiền đều đổ vào mua ma túy để dùng.


Từ Mộng tình cờ gặp được ông ta cho nên cả hai bắt tay nhau thiết kế cái bẫy hại em, Từ Mộng muốn Liêu Đồng Hùng lăng nhục em sau đó ông ta sẽ có một số tiền lớn cao chạy xa bay.

Tối qua anh rời khỏi buổi tiệc xuống bãi đổ xe, kẻ đụng xe anh rồi cố chấp giữ lại không để anh đi cũng là người Từ Mộng thuê.

Cũng may...!anh đến kịp...
Cung Huyền Thương rửa bát sau lau tay sạch sẽ đi đến ngồi xuống đối diện Lôi Hòa Nghi.
- Em trách anh không?
- Sao em lại trách anh?
- Đáng lẽ anh không nên để em lại một mình, đáng lẽ anh nên xuất hiện sớm hơn thì em đã không bị thương!
Lôi Hòa Nghi đứng dậy ôm anh, Cung Huyền Thương tựa đầu vào ngực Lôi Hòa Nghi, trong lòng tự trách.
- Chuyện này không trách anh, dù sao chúng ta không ai biết được đối phương lại thiết kế cái bẫy tinh vi như vậy.

Liêu Đồng Hùng đã bị anh giữ lại, Từ Mộng em cũng đã có cái bẫy cho cô ta, Chung Nhụy cũng sẽ không tồn tại được lâu...!em sẽ không để kẻ tổn thương mình sống tiêu diêu tự tại đâu!
- Liêu Đồng Hùng...!em muốn tự xử lý hay là giao cho cảnh sát?
- Vẫn là giao cho phía cảnh sát đi, loại người như ông ta em chê bẩn, không đáng để chúng ta tự mình động thủ!
- Anh nghe em!
- Em hơi mệt, chúng ta đi nghỉ ngơi nhé!
- Được, đúng rồi, sắp tới anh sẽ sắp xếp cho em một tài xế riêng, dù sao tay em bây giờ cũng không tiện lái xe, nếu em muốn đi đâu thì cứ nói với tài xế nhé!
- Vâng!
Đợi Lôi Hòa Nghi ngủ rồi thì Cung Huyền Thương vươn tay lấy điện thoại gọi cho Kỷ Tuyên bảo anh ta mang Liêu Đồng Hùng giao cho phía cảnh sát dù sao với tội danh buôn bán hàng cấm, sử dụng trái phép chất ma túy cùng với hành vi ***** *** không thành cũng đủ để ông ta bị tử hình.

Sau đó Cung Huyền Thương cũng bảo người mang Bánh Bao gửi qua chỗ ông nội vài ngày, tay Lôi Hòa Nghi bị thương anh sợ nhóc con tăng động này sẽ bất cẩn khiến vết thương của cô trở nặng.
An bài mọi chuyện xong xuôi đâu vào đấy Cung Huyền Thương lại nằm xuống nhẹ nhàng ôm Lôi Hòa Nghi vào lòng.
Giới giải trí vốn đang sóng yên biển lặng đột nhiên bùng nổ bởi một loạt scandal của Ảnh hậu Từ Mộng.
Từ lúc mới vào nghề đến tận bây giờ cũng gần 10 năm bao nhiêu chuyện xấu đều bị phanh phui.

Từ những chuyện cộng đồng mạng đã biết bị đào lên đến những chuyện động trời không ai biết cũng bị đưa ra ánh sáng.
Nào là uống rượu gây tai nạn sau đó dùng tiền bịt miệng, cướp vai của đồng nghiệp, hãm hại bạn diễn, mua giải, vu oan giá họa cho người khác, dùng quyền lực gia đình uy hiếp đoàn làm phim, tranh giành tài nguyên, qua lại với những kẻ buôn hàng cấm, giao thiệp với xã hội đen, thuê người lăng nhục đồng nghiệp nhưng bất thành...!tất cả chuyện xấu đều bị phanh phui với bằng chứng xác thực, chuyện từ nhiều năm trước không ai còn nhớ vẫn bị đào lên, chứng cứ lại không cách nào chối cãi.

Bây giờ Từ Mộng tiếng xấu lan xa, chỉ còn mỗi việc làm kẻ thứ ba là không có mặt thôi.

Còn về danh tính những người bị cô ta hại thì đều bị giữ kín, để tránh làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn họ bao gồm cả Lôi Hòa Nghi.
Mà Từ thị lúc này dù muốn ém chuyện xuống cũng lực bất tòng tâm bởi vì đối phương tung chiêu liền tung hết một lượt, Từ thị không cách nào ém tất cả xuống cùng một lúc được hơn nữa tất cả tòa soạn không tòa soạn nào chịu viết bài bênh vực giống như có một thế lực vô hình nào đó ngăn cản từ bên trong.

Mà Từ Mộng lúc này đang ở thủ đô cũng đã biết chuyện, gương mặt tái mét ném điện thoại đi.

Bây giờ cô ta muốn trở lại Hải thành ngay lập tức, cho dù không cách nào lấp liếm chuyện này cũng phải tìm cách thoát khỏi làn sóng dư luận.

Nhưng cô ta biết bây giờ nếu bị phát hiện xuất hiện ở sân bay vậy thì cô ra đừng mong thoát khỏi phóng viên.

Cho dù vậy Từ Mộng vẫn muốn mạo hiểm một phen, đặt vé máy bay sớm nhất quay lại Hải thành, cô ta không muốn ngồi yên chờ chết, thủ đô so vớ Hải thành nguy hiểm hơn nhiều.
Bên phía Lôi Hòa Nghi cũng nhận được tin Từ Mộng đang ở thủ đô, cô biết nếu Từ Mộng xuất hiện ở sân bay kiểu gì cũng sẽ bị phóng viên phát hiện thế thì cô ta đừng hòng lên máy bay nhưng cái cô cần là Từ Mộng trở lại Hải thành.

Cô muốn cô ta chứng kiến Từ thị sụp đổ, muốn cô ta tự mình đi vào song sắt nhà tù trước mặt cô.
Lôi Hòa Nghi suy tính một hồi rồi gọi cho Bạc Kình Thương!
- Bạc đại ca, là em - Lôi Hòa Nghi!
- Em dâu đấy à, có chuyện gì sao?
- Em có một chuyện muốn nhờ anh giúp, không biết anh có phiền không ạ?
- Em là vợ Cung Huyền Thương, việc em muốn anh giúp anh nhất định sẽ giúp!
- Vậy em cảm ơn anh trước, chuyện là em muốn nhờ anh đánh tiếng với Cục hàng không để Từ Mộng yên bình lên máy bay trở về Hải thành.
- Từ Mộng là cái người đang rất nổi tiếng vì scandal bay đầy trời đúng không?
Bạc Kình Thương cũng chẳng muốn biết Từ Mộng là ai đâu nhưng đáng tiếc hiện tại khắp nơi đều là chuyện xấu của cô ta, trong Bạc thị giờ nghỉ trưa đi tới đâu cũng đều sẽ nghe tiếng nghị luận về chuyện này, Bạc Kình Thương nhớ được cũng không có gì là lạ.
Lôi Hòa Nghi nhẹ nhàng đáp lại một tiếng.
- Vâng ạ! Chuyện của cô ta là em ra tay, cô ta đang ở thủ đô vừa mua vé về Hải thành.

Em nghĩ chuyện cô ta xuất hiện ở sân bay kiểu gì cũng sẽ bị phóng viên nhìn thấy, ân oán giữa em và cô ta vẫn chưa kết thúc cho nên cô ta buộc phải trở lại Hải thành.
- Anh hiểu rồi, phía sân bay anh sẽ xử lý, đảm bảo cô ta sẽ lên máy bay về Hải thành đúng giờ!

- Vâng, chuyện này em cảm ơn anh, lúc nào đó em và Thương sẽ đến thủ đô mời anh một bữa.
- Được! Không còn gì nữa anh tắt máy đây!
- Vâng, tạm biệt Bạc đại ca!
- Tạm biệt!
Sau khi bên kia không còn tín hiệu thì Lôi Hòa Nghi cũng tắt máy, gõ tay lên mặt bàn.

Muốn Từ Mộng bình yên về đến Hải thành không phải chuyện dễ nhưng nếu là Bạc Kình Thương ra tay thì tất sẽ trở nên dễ dàng.

Bạc gia chính là thế gia trăm năm danh giá bậc nhất thủ đô, Bạc Kình Thương đã lên tiếng phía sân bay nhất định sẽ không để anh thất vọng.
- Từ Mộng, ân oán giữa chúng ta nên kết thúc rồi!
Lúc đáp máy bay trở lại Hải thành Từ Mộng vẫn chưa hết căng thẳng, không hiểu tại sao bản thân có thể bình yên vô sự về nhà một cách thuận lợi như thế.

Nhưng cô ta không muốn nghĩ nữa lập tức lái xe về nhà.
Từ Mạnh ngồi trong phòng khách cả người vô cùng sốt ruột.
- Bố!
Từ Mộng chạy vội vào nhà gọi bố.
- Sao còn lại trở về!
- Con bắt buộc phải trở về, ít nhất ở đây còn có Từ thị, nếu ở thủ đô sớm muộn gì con cũng bị phát hiện đến lúc đó chỉ sợ muốn về cũng không được!
- Bây giờ con lập tức ra nước ngoài.

Bố cảm thấy chuyện này không đơn giản, scandal của con xuất hiện liên tục chứng tỏ đối phương muốn dồn con vào chỗ chết quyết không cho com trở mình.

Trước mắt con cứ ra nước ngoài tránh mặt trước đã, đợi mọi chuyện dịu xuống chúng ta lại tính tiếp.

Theo bố thấy thế lực đối phương không tầm thường nếu không sao có thể tìm được những bằng chứng đó.

Bây giờ con nghe bố, thu dọn đồ đạc đặt vé máy bay đi Úc, càng nhanh càng tốt!
- Vâng...
Từ Mộng chạy về phòng thu dọn những thứ cần thiết, lúc đi Bắc Kinh cô ta không tính ở lâu nên chẳng mang gì nhiều, bây giờ đi nước ngoài phải mang theo những thứ cần thiết.
Từ Mạnh ở dưới nhà, nỗi bất an trong lòng càng lúc càng lớn.

Đúng lúc này một cuộc điện thoại gọi đến, ông ta nghe xong thì cà người sững sờ, điện thoại tuột tay rơi xuống đất.

Không nghĩ nhiều ông ta lập tức chạy lên phòng mình lục lọi một hồi rồi sang phòng Từ Mộng.
- Không kịp rồi!
- Bố, bố nói gì vậy!
Từ Mạnh chạy đến nhét vào tay Từ Mộng chìa khóa xe chìa khóa nhà cũng mấy tấm thẻ.
- Xe và nhà cùng với thẻ ngân hàng bố đăng ký dưới danh nghĩa người khác, con sử dụng sẽ không bị tra ra.

Bây giờ không thể ra nước ngoài được nữa, con đi đến căn nhà ở ngoại ô, trên chìa khóa có ghi địa chỉ, ở đó nghe chưa?
- Bố, bố nói gì vậy, con không hiểu?
- Bây giờ hiểu hay không không quan trọng con phải đi ngay!
Điện thoại Từ Mộng reo lên, cô ta nghi hoặc cầm lên xem.

Xem xong mặt cắt không còn giọt máu.
Những chuyện Từ thị làm trong bóng tối để trục lợi đều đã bị phanh phui hiện đang trong tầm ngắm của Cục quản lý thị trường, cộng thêm việc hối lộ sỹ quan cấp cao để thoát tội, phía sau có Lôi Lăng Triệt và Lôi gia tác động tin rằng Từ thị sẽ không chống đỡ được lâu.

Còn Từ Mộng lần trước âm mưu giết người trong khu quân sự, mua bán vũ khí trái phép, âm mưu hủy hoại danh dự nhân phầm người khác, một loạt tội danh chứng cứ xác thực đã được lập án, hiện Từ Mộng đang bị cảnh sát điều tra truy bắt, lệnh cấm xuất cảnh đã được áp dụng cho cô ta.

Hiện tại Từ Mộng không thể xuất ngoại cho nên Từ Mạnh mới nói không kịp rồi, bảo cô ta đi đến căn nhà ở ngoại ô trốn.
Hiện tại Từ Mạnh cũng đã chắc chắn con gái mình đã chọc phải người không nên chọc.

Từ Mộng không nghĩ nhiều lập tức cầm lấy những thứ Từ Mạnh đưa chạy đi trước khi cảnh sát tìm tới nhà!
Bên kia Lôi Hòa Nghi nhìn thấy tin tức bùng nổ trên mạng xã hội, Từ Mộng đứng top đầu tìm kiếm thì nhếch miệng cười.

Tự tạo nghiệt không thể sống, muốn trách thì trách cô ta ra tay độc ác muốn đẩy người khác vào con đường vạn kiếp bất phục, cô cũng chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi!
Hôm nay Lôi Hòa Nghi tâm trạng tốt nên đi đến trung tâm thương mại, cô muốn đi dạo cho nên bảo tài xế không cần đợi mình mà về trước khi nào cô dạo xong sẽ gọi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui