Bạc Ngôn quay liên tục cho đến bổn giờ chiều.
Bạc Ngôn đang quay là phim điện ảnh, phim điện ảnh rất khác với phim truyền hình, mỗi một cảnh, mỗi một chi tiết đều cần phải quay lập lại nhiều lần, mãi giữa cho mượt mà, quay vô số lần cuối cùng mới quyết định kết thúc cảnh quay.
Tuy rằng chỉ quay lại vài cảnh đơn giản, nhưng cũng cần quay lại nhiều lần
Trong lúc Bạc Ngôn quay, Hạ Tư Vũ yên vị ngồi một bên.
Cô ngồi phía sau tổ phục vụ, nhờ nhân viên kê một cái ghế dựa, dựng ô che nắng, dọn một cái bàn nhỏ, trên bàn đặt một trái dừa xanh.
Cả người nằm xuống ghế dựa, hai chân duỗi thoải mái, ngồi ở chỗ này chờ bọn họ quay xong, tự mình sắp xếp liên một mạch.
Những người ra ra vào vào đoàn phim thấy cô ngồi đợi, ánh mắt đều có chút nghiên ngâm.
Nhưng Hạ Tư Vũ căn bản không để ý tới, còn vui vẻ cầm trái dừa xanh uống.
Chỉ cần không làm bọn họ chậm trễ là được rồi không phải sao?
Sau khi Bạc Ngôn vừa nói xong câu "ỷ thế ức hiếp người khác", anh lập tức không để ý đến cô, trực tiếp quay người đi vào sân.
Ngụy Tĩnh Tĩnh khuyên can cô hết lời, cuối cùng cũng không có xảy ra chuyện lớn gì.
Nhưng dù sao cũng đã đến rồi nên Hạ Tu Vũ được quyền đứng bên ngoài quan sát.
Bạc Ngôn đóng phim đề tài Dân Quốc, tuy là Hạ tư Vũ chưa xem qua kịch bản, nhưng cô cảm giác Bạc Ngôn sẽ diễn vai người tao nhã biết võ công.
Trong các tác phẩm phim thường có yếu tố văn học, rất khó để đọc thoại.
Nhưng từ đầu đến cuối cảnh, anh không gặp khó khăn gì khi thoại những câu đó, lời nói không nhanh không chậm, trầm ổn chắc chắn.
Bạc Ngôn từng là giảng viên đại học và tốt nghiệp tiến sĩ văn học nghệ thuật.
Kỹ năng văn hóa và trình độ đọc thoại của anh là điều không thể nghỉ ngờ.
Mà anh xuất thân từ nhà họ Bạc, một gia đình như thế này sợ là các con sẽ gặp tình huống xấu, cho nên từ nhỏ đã muốn anh học võ.
Tự thế vung tay, lực đạo, tất cả đều có, lúc diễn đánh cũng rất đẹp mát.
Ngay từ đầu, Hạ Tư Vũ đã vui vẻ ở một bên xem diễn, xem đi xem lại một lúc, cô từ nằm biến thành ngồi.
Ảnh mắt lúc đầu cũng chuyển từ hài hước đến nhàm chán rồi thành nghiêm túc.
Cô đang xem họ diễn, xem Bạc Ngôn diễn.
Tuy Hạ Tu Vũ nhiều tại tiếng, tính tình nóng nảy, nhưng cô cũng là diễn viên, còn là một diễn viên chuyên nghiệp.
Trong cảnh này là có người đạp đổ gian hàng, Bạc Ngôn ngồi thẳng trước cửa sổ, một mặt nhàn nhã viết thư pháp, một mặt nhờ vào thứ pháp cùng so chiều với đối thủ.
Cô cũng đã từng đóng qua những cảnh tương tự, nhưng mà diễn xuất của Bạc Ngỗn, phải nói như thế nào đây...!
Anh không phải là dạng diễn viên có diễn xuất bùng nổ, anh nhấn mạnh vào biểu cảm, động tác, giọng nói đến cách xử lý cảm xúc.
Vẻ mặt của anh không biểu tình, động tác thoải mái tùy ý, nhưng một cái giương mắt, một cái phất tay, lập tức truyền đến cảm xúc của nhân vật.
Cảnh này, vừa kết thúc, lập tức chuyển sang cảnh tiếp theo.
Anh đánh lui đối thủ, vẫn là còn trong trạng thái căng thẳng.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, anh cúi đầu xuống, nhìn thấy một con chuồn chuồn tre trên bản, khế búng ngón tay, ánh mắt trong giây lát trở nên phức tạp.
Chỉ với một cái liếc mắt, có thể trông thấy con chuồn chuồn tre xuất hiện rất rõ ràng sau lưng, có khả năng sẽ qua được đoạn này.
Cuối cùng, anh nhìn về phía cô.
Hạ Tư Vũ không biết là do có camera ở giữa hai người họ, hay là anh đang tìm góc của bảng hắt sáng.
Nhưng lúc nãy trong thế giới thực, anh và cô rõ ràng đang đối diện với nhau.
Anh nhìn cô, lông mi khẽ nhưởng lên, trong con ngươi màu hổ phách trào ra rất nhiều cảm xúc.
Những sầu muộn, những nhớ nhung, những mong đợi, những tiếc nuối.
Trong một lúc, không biết là ánh mắt đó anh dành cho nữ chính, hay là dành cho cô nữa..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...