Anh Đã Từng Yêu Em Chưa 2
"Lạc Dĩ Dương...thằng ch.ó thả tao ra!"
"Đâu có được, thả mày ra mày xé nó thì sao.
Từ bây giờ mày và chị ấy chính thức ly hôn!"
Hai từ ấy như mũi tên xuyên thẳng vào tim Hàn Tư Phong.
Anh vẫn chưa đồng ý mà, Thiên Trường Cửu là của anh.
"Em giao nó lại cho anh, Nam Phong."
"Được, anh sẽ lo phần còn lại, em đến chổ Trường Cửu đi."
"Đứng lại! Tao không cho phép!"
Mặc cho Tư Phong có gào thét đến khàn giọng nhưng làm gì có ai quan tâm.
Anh cứ nằm dưới sàn mà vùng vẫy, bị một đám người giữ chặt thì có thể làm gì được.
Dĩ Dương chỉ nhìn anh cười khinh một tiếng sau đó rời đi.
"Anh hận cô ấy thì tiếc cái gì?"
Nam Phong ngồi khụy một chân xuống nhìn Hàn Tư Phong với ánh mắt sắc lạnh.
"Cô ấy là của tao! Thiên Trường Cửu là của tao, tao không đồng ý ly hôn!"
"Anh không ly hôn thì làm sao cưới được bạch nguyệt quang về hả?"
Trong khi Tư Phong vùng vẫy, gương mặt phát điên như một con thú hoang thì Nam Phong lại vô cùng bình tĩnh.
Từ trên cao nhìn Hàn Tư Phong như một kẻ thất bại.
Thất bại vì không thể giữ chặt bông hoa nhỏ ấy trong tay.
"Nếu ly hôn rồi thì thôi, có lẽ đây cũng là ý muốn của Trường Cửu.
A Phong vậy là em có thể quang minh chính đại làm vợ anh rồi!"
Mộc Liên Hoa cười tươi nhìn về phía Tư Phong.
Tất nhiên là phải vui rồi vì vật cản đã biến mất.
Cái ghế Hàn phu nhân bây giờ là của cô, tiền tài địa vị tất cả đều là của cô.
Thiên Trường Cửu bây giờ cũng chẳng còn giá trị nữa.
Ngoài mặt vui vẻ nhưng bên trong cô cũng đang khá hoảng loạn.
Không lẽ Hàn Tư Phong thật sự yêu Thiên Trường Cửu sao? Thứ r.ác r.ưởi ấy bây giờ chỉ là một con mù, lại còn vẻ mặt vô cảm và im lặng không khác gì một đứa câm thì tại sao Tư Phong có thể yêu được?
Tư Phong nghe thấy thì nhất thời không thể nói được gì, trong đầu anh bây giờ đang rối tung lên.
Anh không muốn ly hôn cũng có cảm giác không muốn cưới Mộc Liên Hoa về.
Nhưng rõ ràng anh yêu cô gái đang ngồi trên giường kia mà.
Rõ ràng anh căm thù Thiên Trường Cửu, nhưng giờ đây Hàn Tư Phong thật sự không muốn mất cô.
Anh muốn cô tiếp tục làm vợ mình, muốn cô tiếp tục giữ vững vị trí Hàn phu nhân.
"Bây giờ anh cưới cô gái đó được rồi, còn về phần nhóc con...!Tôi sẽ mang con bé đi."
"Không được! Không được mang cô ấy đi.
Không được động vào Thiên Trường Cửu!"
Mặc kệ Hàn Tư Phong có la hét cỡ nào, Nam Phong chỉ bình tĩnh đứng dậy vẫy tay ra lệnh sau đó rời đi.
Nhận được lệnh, đám người ấy liền đánh ngất Hàn Tư Phong và cũng rời theo Nam Phong.
"Yaho, chị ơi có tin mừng nè!"
Thiên Trường Cửu quay mặt về hướng phát ra âm thanh, cậu thiếu niên ấy đang cười tươi hớn hở chạy đến bên giường.
Cũng chẳng biết chuyện gì mà Dĩ Dương lại trông vui đến vậy.
"Gì vậy sao lại im lặng...!Chị hỏi em là có chuyện gì đi."
...
"Thôi bỏ đi.
Chị ơi chị tự do rồi! Hàn Tư Phong và chị đã ly hôn nên bây giờ chị có thể tự do rồi!"
Thiên Trường Cửu nghe thấy liền ngẩn người ra, liệu đây có phải sự thật? Dĩ Dương sợ cô không tin nên liền gọi cho Nam Phong, dù sao thì đó cũng là người cô tin tưởng nhất, dấu vân tay của cô là họ âm thầm đến lúc nửa đêm và nắm tay cô in vào.
Tự do, cô tự do rồi, cô thật sự thoát khỏi cái lồng chim ấy rồi.
"Thoát rồi..."
"Cái gì? Chị nói được rồi? Chị nói gì vậy?!"
Nghe thấy âm thanh khe khẽ ấy, Lạc Dĩ Dương liền kích động nắm lấy vai Trường Cửu.
Mắt cậu liền mở to như nhìn thấy ánh sáng.
Cười rồi, cô ấy cười rồi, nụ cười còn tươi sáng hơn ánh ban mai, xinh đẹp hơn tất cả các loài hoa.
"Cuối cùng cũng thoát khỏi cái lồng đó rồi..."
Dĩ Dương ôm chầm lấy Thiên Trường Cửu, cậu vui đến nổi muốn khóc nấc lên.
Thiên Trường Cửu cũng vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
Không biết là ai dỗ ai nữa vì Dĩ Dương gục đầu lên vai khóc còn nhiều hơn cô.
Trường Cửu mỉm cười vuốt ve mái tóc đỏ rực của cậu.
Chưa bao giờ cô hạnh phúc như hôm nay.
Trong vô thức cô ngẩn mặt lên quay về hướng cửa sổ.
Không biết tiết trời hôm nay như thế nào nhỉ?
"Bạch Lộc, tôi đưa Trường Cửu đi nha."
"Ý cậu là sao?"
"Tôi cưỡng ép nên Tư Phong và Trường Cửu ly hôn rồi, tôi đưa cô ấy đến nơi khác điều trị.
Tôi biết là không có bệnh viện nào tốt bằng ở đây nhưng ai biết được Tư Phong sẽ làm gì nhóc con của tôi."
Bạch Lộc mỉm cười tựa lưng vào ghế và xua tay nói Nam Phong rời đi.
Sau khi Nam Phong đi khỏi, anh ngẩn mặt nhìn lên trần.
"Ly hôn rồi, thoải mái rồi nhỉ Thiên Trường Cửu?"
Anh nhắm mắt lại, mong sao cuộc sống sau này sẽ theo ý cô.
Thiên Trường Cửu, chúc mừng cô được tự do.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...