Địa điểm tổ chức lễ cưới được đặt tại một khách sạn năm sao ngay trong khu đô thị mới tại trung tâm thành phố, dự kiến sẽ tổ chức ngoài trời với gần hai trăm mâm khách.
Nghe Đức Lâm và nhân viên bàn bạc với nhau, khóe miệng Hà Thư không nhịn được co rút.
Hình như quy mô vượt quá mức cô có thể tưởng tượng được rồi.
Đã vậy anh còn nói rằng bên truyền thông sẽ tham gia và đưa tin về lễ cưới, đó mới là chuyện khiến cô lo ngại nhất.
Công khai với cả nước tương đương với việc đời tư của bản thân sẽ bị bới lên rồi lôi ra ngoài ánh sáng.
Và tất nhiên cô không hề tự tin với quá khứ của bản thân chút nào, thậm chí nói trắng ra chính bản thân cô còn chẳng hề có chút tương xứng nào lúc đứng cạnh anh nữa.
Chỉ cần cô lộ mặt ra một chút thôi cũng đủ chết chìm trong nước bọt của thiên hạ rồi.
Huống hồ, ảnh hưởng lớn nhất có khi lại là Bơ và Bắp, cô càng không thể chấp nhận được việc hai đứa trẻ của cô bị lôi ra ngoài, phải trở thành câu chuyện trong miệng của người khác.
Cuộc sống của chúng sẽ hoàn toàn bị xáo trộn.
Không muốn đâu!
Vậy nên chờ nhân viên rời đi rồi, lúc Đức Lâm còn đang thư thả ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, Hà Thư hắng giọng lên tiếng thăm dò.
- Nhất định… phải mời nhiều người vậy sao ạ?
- Đó là việc bắt buộc rồi.
Mọi đối tác đều phải mời, riêng nhân viên của toàn bộ chi nhánh cũng chiếm mất một nửa đấy.
- Nhận ra khuôn mặt của cô không đúng, anh tiến đến ôm lấy eo cô, nâng mặt cô lên nhìn.
- Sao vậy? Em không thích à?
- Chỉ là… em hơi sợ.
- Cô cắn cắn môi.
- Chuyện đó, bên truyền thông… có thể không mời được không?
Đức Lâm im lặng, hồi lâu vẫn không lên tiếng.
Hà Thư căng thẳng thấy rõ, nhưng cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Cuối cùng anh cũng lên tiếng.
- Được!
- Thật sao? - Cô ngước lên nhìn anh, nở nụ cười nhẹ nhõm.
- Như vậy sẽ không sao chứ?
- Không quan trọng.
Em là nhân vật chính mà.
- Anh cúi xuống hôn nhẹ lên mũi cô.
- Nếu em cảm thấy không thoải mái thì những thứ khác đều trở nên vô nghĩa cả.
- Cảm ơn anh.
Sau khi ăn trưa, hai người theo giờ hẹn đến tiệm váy cưới ngày hôm qua để chụp ảnh.
Hà Thư lại được đưa đến một phòng khác, thợ trang điểm đã chờ sẵn ở đó.
Đây là lần đầu tiên cô trang điểm đậm và cầu kì như vậy, đến cả tóc cũng rất tốn thời gian.
Hai ba người cùng xúm lại một chỗ, căng mắt nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng mặt cô vậy.
Nói thật là cô cảm thấy có chút đáng sợ.
Phòng trang điểm không hề có gương, theo như phụ tá đứng một bên đùa rằng không có gương là để sau khi cô dâu thay váy cưới xong, nhìn tổng thể sẽ có thể giật mình thốt lên rằng “ôi mình thật là đẹp, như tiên nữ vậy”, khuôn mặt phải biểu đạt đủ sự kinh ngạc giống như trên phim thì những người thợ nhìn vào mới cảm thấy kiêu hãnh.
Bởi vì đó là kiệt tác được hoàn thành từ chính những bàn tay của họ mà.
Hà Thư nghe cô bé kia lải nhải mà bật cười đến mấy lần.
Lúc đang thay váy, cô nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện nhưng cũng không quá quan tâm, cứ nghĩ là khách hàng khác đến.
Cho đến khi tấm rèm được kéo ra, nhìn thấy khuôn mặt mấy ngày nay không gặp, tâm trạng cô lại hơi chùng xuống.
Bảo Trâm đứng trước một bộ váy đang chỉ trỏ gì đó với Đức Lâm, còn anh chỉ im lặng lắng nghe, thi thoảng sẽ gật đầu một cái.
Bảo Trâm mỉm cười, đuôi mắt cong thành hình trăng khuyết, trông sống động và đáng yêu vô cùng.
Cô phải thừa nhận trên người cô ấy luôn mang một loại cảm giác thanh xuân tươi trẻ, bất cứ ai tiếp xúc cũng muốn ở gần cô ấy thật lâu.
Lúc cô bước ra, cả Bảo Trâm và Đức Lâm đều quay đầu lại nhìn, vậy nên cô cũng nở một nụ cười, chậm rãi tiến đến.
- Trông chị đẹp quá đi mất.
- Bảo Trâm cười nhẹ, giọng nói mềm mại vang lên.
- Cuối cùng em cũng có thể trông thấy hình ảnh chị mặc váy cưới rồi.
- Em ở đây làm gì vậy? - Cô vô thức nhìn ra cửa.
- Quản lý của em đâu?
- Em trốn tới đây đấy.
- Bảo Trâm ngại ngùng vuốt tóc ra sau tai.
- Em nghe anh Dương nói hôm nay chị chụp ảnh cưới.
Lần trước chị thử váy em đã không đến nhìn được rồi, hôm nay em muốn tới xem một lúc.
Tiện thể chọn đồ cho hôm ấy luôn.
- Lần sau đừng đi một mình như vậy, fans nhận ra em sẽ rất phiền đấy.
- Vâng, em biết rồi ạ.
Bấy giờ Hà Thư mới quay qua nhìn Đức Lâm, khác với lần trước bị kính râm che mất, hôm nay cô có thể nhìn rõ anh từ đầu tới chân.
Dáng người anh cao, lại cân đối, bộ đồ trông như thể đẹp lên khi được anh khoác lên người.
Vết bầm trên mặt vẫn còn nên thợ trang điểm đã phải kì công che lại giúp anh, ngược lại khiến anh trông còn ghẹo người hơn so với lúc bình thường.
Anh tới gần cô, đưa tay lên.
Cô đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, chậm rãi cảm nhận cái nắm ấm nóng của anh.
Chụp ảnh cưới chính là một cách phơi bày sự thân mật của cả hai.
Một thời gian quen với sự đụng chạm của anh nên cô cũng đã rất hợp tác, cho tới khi thợ ảnh bảo hai người hãy hôn nhau, nụ cười trên môi cô cứng lại.
- Nhất định phải hôn sao? - Cô buột miệng hỏi.
Khi nói xong rồi mới thấy bản thân lỡ lời, hơi liếc anh một cái.
Chẳng rõ vì sao anh lại hơi tránh ánh mắt cô, khuôn mặt trong phút chốc tối lại, mày hơi nhíu, nhưng rất nhanh lại trở về như thường, giống như mấy giây trước đó chỉ là ảo giác vậy.
Thợ chụp ảnh nghe cô hỏi vậy thì cười cười.
- Cô dâu đừng ngại.
Chúng tôi thấy cảnh này nhiều lắm rồi, sẽ không đánh giá hay suy nghĩ gì đâu.
Huống hồ tôi có bắt hai người hôn sâu đâu, chỉ chạm môi để lên ảnh thôi mà.
- Nhưng… - Cô chưa nói xong, bàn tay đang ôm lấy eo cô của anh hơi siết lại, kéo cô qua sát gần mình.
Tay kia của anh nâng cằm cô lên, rồi cúi xuống.
Đôi mắt cô mở lớn nhìn khuôn mặt đột nhiên phóng đại, mà ở giữa môi hai người lại chính là ngón trỏ của anh.
Anh vẫn giữ đúng thỏa thuận, không hề chạm vào môi cô khi cô chưa cho phép.
- Ấy ấy, được được! Trông tình lắm! Cô dâu nhắm mắt lại nào, tay đặt lên ngực chú rể đi, dựa sát một chút.
Đúng rồi, giữ nguyên nhé!
Bên tai vang lên tiếng tách tách không ngừng, vì nhắm mắt lên xúc cảm lại trở nên mạnh mẽ hơn so với thường ngày.
Cô cảm nhận sự mềm mại của ngón tay anh trên môi mình, cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh phả vào mặt.
Và rồi, cô còn nghe thấy tiếng đập của tim mình.
Thình thịch thình thịch.
Vừa nhanh vừa nặng nề, khiến hô hấp của cô cũng trở nên khó khăn hơn, cuống họng cũng trở nên khô khốc.
Đột nhiên, anh khẽ nói.
- Thở đi!
- Sao cơ? - Hà Thư mở mắt ra nhìn anh, thấy anh đang kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Anh hơi cười, mắt cong lên.
- Anh bảo em hãy thở đi, thở bằng mũi ấy.
- Em vẫn thở mà.
- Giống như bị bắt quả tang vậy, hai má cô hơi nóng lên.
Anh cúi xuống nói thầm vào tai cô.
- Ban nãy em đã nín thở đấy, chúng ta thậm chí còn chưa hôn thật đâu.
- Anh nói gì vậy chứ? - Thẹn quá hóa giận, cô muốn đẩy anh ra nhưng bị anh ôm chặt hơn, anh vẫn tiếp tục dùng giọng nói trầm khàn ấy thủ thỉ cho một mình cô nghe.
- Cho nên ý anh là em hãy tập thở bằng mũi đi.
Anh không muốn đến lúc hôn thật rồi lại phải dừng giữa chừng chỉ vì em không chịu thở đúng cách đâu.
Hà Thư vô thức rụt cổ lại khi hơi thở của anh phả vào tai mình.
Cảm giác vừa nóng vừa nhột khiến cô không được tự nhiên.
Nhưng trước mặt bao nhiêu người cô cũng không dám đẩy anh ra, chỉ nhẹ giọng nhắc nhở.
- Anh đừng nói lung tung nữa.
- Có lẽ anh nói lung tung thật.
- Anh lại cúi thấp hơn một chút, lần này hôn lên bả vai trần của cô.
- Hẳn là vì thấy em trong hình dáng này khiến anh cầm lòng không đậu chăng?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...